Uống một đám mây
Có người từng nói: “Chỉ cần một tách trà, ta có thể ôm trọn cả vũ trụ trong lòng bàn tay”. Nghe tưởng như thi vị, nhưng khi được ngồi yên, nâng chén trà nóng trong chánh niệm, ta mới thấy câu ấy là sự thật.

Một tách trà đâu chỉ có nước, lá và hương. Trong đó còn có mặt trời, có mưa nguồn, có mây trắng, có bàn tay cần mẫn của người trồng, có cả tình thương của người pha. Mỗi ngụm trà là một phép mầu, mở ra cho ta thấy mối tương tức giữa muôn loài. Không có mây thì không có mưa, không có mưa thì lá trà chẳng thể xanh, và nếu không có lá trà, tách trà kia làm sao có mặt để ta nâng niu?
Khi nâng chén trà, ta được mời gọi trở về với giây phút hiện tại. Đặt chén lên tay, thở vào ta ý thức về sự có mặt của trà, của chính mình. Thở ra, ta mỉm cười biết ơn sự sống. Chỉ cần như vậy thôi, tách trà trở thành cánh cửa mở ra cõi tịnh độ trong ta.
Uống trà trong chánh niệm không phải để giải khát, cũng không để thưởng thức cho đủ hương vị. Uống trà là để thật sự hiện hữu, để thấy mình còn có mặt giữa đất trời này. Mỗi ngụm trà là một giọt thời gian, trong veo và mát lành. Khi trà chạm vào đầu lưỡi, ta có thể nghe tiếng suối reo, tiếng lá rì rào, và thấy lòng mình trở nên trong trẻo.
Trong truyền thống Làng Mai, uống trà là một pháp tu. Có khi đại chúng ngồi quanh nhau, thảnh thơi, không cần lời nói, chỉ nâng chén trà trong yên lặng. Chính sự yên lặng ấy mới làm tỏa ra sự có mặt trọn vẹn. Uống một ngụm trà mà thấy được tình huynh đệ đang có mặt, thấy được Thầy đang mỉm cười, thấy được đất Mẹ đang ôm ấp, thì chén trà ấy trở thành một bài kệ sống động.
Một tách trà còn có khả năng chữa lành. Những lúc lòng đầy phiền não, ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, thở nhẹ và uống từ tốn, ta sẽ thấy cơn sóng trong lòng dịu xuống. Bởi trong tách trà ấy, không chỉ có hương vị của lá, mà còn có năng lượng của chánh niệm, của sự trở về. Tách trà như một người bạn hiền, ngồi bên ta, lặng lẽ mà an ủi.
Kỳ diệu thay, khi ta thực sự có mặt cho tách trà, tách trà ấy không còn bé nhỏ, mà chứa đựng cả vũ trụ. Và khi ta mỉm cười uống trà, cả vũ trụ cũng đang mỉm cười cùng ta.
Một hơi thở, một bước chân, một tách trà. Ba cánh cửa nhỏ, mở ra một thế giới rộng lớn. Thế giới ấy không xa xôi, không huyền bí, mà ngay trong từng giây phút hiện tại. Chỉ cần ta chịu dừng lại, thở vào, thở ra, đi một bước chân thong dong, nâng một tách trà an tĩnh - thì đất trời, quê hương, vũ trụ đều có mặt trong ta.
Và ta thấy mình thật giàu có, bởi giữa đời thường, hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu, như một tách trà ấm trong lòng bàn tay.