Ước mơ ăn cưới

Người xưa nói đời người có 2 việc trọng: thi đỗ (đại đăng khoa) và cưới vợ (tiểu đăng khoa, chắc lúc bấy giờ do quan niệm trọng nam nên không nói đến việc cưới chồng?). Ở đây xin nói chuyện tiểu đăng khoa: cưới và ăn cưới. Ai cũng biết lễ thành hôn và vu quy là sự kiện lớn nhất đánh dấu bước trưởng thành thật sự của một đời người.

Người xưa nói đời người có 2 việc trọng: thi đỗ (đại đăng khoa) và cưới vợ (tiểu đăng khoa, chắc lúc bấy giờ do quan niệm trọng nam nên không nói đến việc cưới chồng?). Ở đây xin nói chuyện tiểu đăng khoa: cưới và ăn cưới. Ai cũng biết lễ thành hôn và vu quy là sự kiện lớn nhất đánh dấu bước trưởng thành thật sự của một đời người.
 
Và ngày lễ thành hôn đông, tây đều được xem là lễ lớn của gia đình, tộc họ. Thế nhưng chung quanh việc tổ chức đám cưới và đi ăn cưới hiện có nhiều việc phải bàn. Về lễ thành hôn, sau khi đăng ký ở UBND phường, xã, sẽ tiến hành việc làm lễ tại hai họ. Công việc này thường được xem là quan trọng nhất của buổi lễ. Dĩ nhiên, theo truyền thống gia đình và điều kiện mà lễ này sẽ được thực hiện khác nhau, nhưng phổ biến là ấm cúng và trang nghiêm.

Phần không thể thiếu là buổi tiệc cưới. Dù được tổ chức ở nhà hàng hay ở nhà, kịch bản có thể chi tiết khác nhau, thực đơn khác nhau nhưng nói chung diễn biến na ná giống nhau. Vì đây là một sự kiện lớn với gia đình hai họ, với cô dâu chú rể nên mỗi khi nhận được cái thiệp hồng in rất đẹp, người được mời dường như cũng có cái nôn nao mong được đến ngày để cùng chung vui với gia đình chú rể, cô dâu. Nhưng để cho việc cưới diễn ra thật ấm cúng, trang nghiêm và thực sự là một sự kiện của ngày vui nhất, xin có mấy ước mơ.

Trước hết là chuyện giờ giấc. Thường phải trễ cả giờ so với giấy mời mới khai tiệc được. Cái tâm lý người này nghĩ người kia đi muộn và mình muốn vừa giờ thì phải chậm nửa tiếng, một giờ... Dẫu biết rằng, do việc coi ngày nên thường các đám cưới diễn ra cùng một thời điểm, có cảnh “chạy sô” dự tiệc nên việc đi trễ cũng là chuyện bình thường. Do vậy ước mơ thứ nhất là làm sao các đám cưới diễn ra được gần đúng giờ. Ước mơ thứ hai là phần lễ nghi khai tiệc. Việc làm lễ thì đã diễn ra ở nhà hai họ trước đó rồi, có cần thiết phải lặp lại cảnh phát biểu hai họ, đại diện cơ quan, nhiều nơi còn cả đại diện chính quyền nữa...
 
Cái chính là có một người phát biểu chung, thể hiện lòng biết ơn và mời mọi người chung vui với gia đình. Ước mơ thứ ba là người dẫn chương trình, được gọi rất chữ là MC của buổi lễ. Dĩ nhiên đây là người quyết định đến rất nhiều không khí của buổi tiệc, nhưng có lẽ nên bớt những lời ước lệ, những mô tả trăng sao. Không gì mệt bằng, bụng thì mỏi, thời tiết nắng nóng, không khí ồn ào, thời gian chờ đợi kéo dài mà MC thì cứ sáo mòn những lời diễm lệ. Nói đủ những điều cần nghe, chân thật và khéo léo làm cho tất cả chan hòa cùng với niềm vui của chú rể, cô dâu.
 
Việc chọn nhạc trong buổi lễ cũng phải được chuẩn bị chu đáo. Người được lên hát phải biết rằng có rất nhiều người đang nghe, không nên tùy hứng. Một đám cưới mà người tham dự được ăn ngon, không gian sang trọng và có thể có một chút lãng mạn, trên một nền nhạc sâu lắng, nhẹ nhàng, có phải quá khó? Uớc mơ thứ tư là chủ đề của “kịch bản” đám cưới.
 
Nhiều khi không biết đám cưới diễn ra theo kiểu Tây hay ta? Hay của Trung Quốc? Việc dung hòa đông tây hội ngộ cũng phải trong chừng mực. Có thiên thần với những đôi cánh lướt bay trong ánh sáng đèn cầy mờ ảo, nhưng sao lại có cả hai giàn hoa giấy “phụt” những sợi kim tuyến và cả hai lô bong bóng được kéo cho cắm vào đinh để tạo ra cái âm thanh nổ bì bọp thay cho pháo cưới ngày nào?

Việc cưới là việc trọng của một đời người. Đã có một bản quy định chi tiết cho việc cưới mang tầm quốc gia, nhưng xem ra thực tế diễn ra vượt khá xa so với điều quy định. Mơ ước cuối là được đi dự một đám cưới thật trang trọng, không khí thật vui, nhẹ nhàng, rộn rã tiếng cười nhưng không phải là một buổi liên hoan, càng không phải là công việc “làm cho rồi”. Phần tôi, xin hứa đúng giờ.

NGHỊ VĂN