Ước hẹn mùa hoa sim

Ước hẹn mùa hoa sim
Ảnh minh họa. (Nguồn: AI)

(PLVN) Cuối tuần, Đức nhắn tin cho tôi “chị ơi, trên núi có quả sim rồi”. Tim tôi trùng một nhịp, nhắn tin lại “Ừ, cuối tuần cả nhóm gặp nhau nhé!”.

Chúng tôi là những “kẻ lang thang”, bốn con người vốn không quen biết lại gặp nhau trong cơn mưa giông mùa hạ trên núi. Hôm đó, tôi đang từ dưới hồ bơi lên, mây đen vần vũ nhanh chóng kéo đến che khuất mặt trời trong một nốt nhạc. Tôi gặp Đức, sinh viên năm cuối vừa chạy bộ xong bê bết mồ hôi cố gắng dựng cái lều ọp ẹp vừa thuê vội vài phút trước.

Mưa trên núi đến nhanh, dữ dội, ào ào, sấm chớp rạch đường sắng quắc trên bầu trời. Tôi mặc vội quần áo, rồi giúp Đức một tay dựng túp lều. Thằng bé cảm ơn và mời tôi vào lều trú nhờ. Cứ thế nó thao thao bất tuyệt nói chuyện một mình. Vô tư, hồn nhiên và đầy băn khoăn trước tương lai giống như bao bé sinh viên mới ra trường khác.

Rồi Linh xuất hiện, khuôn mặt tròn hiền hòa xin trú nhờ. Không cần ai đồng ý, Linh chui tọt vào lều. Mưa ướt đẫm người chị, dép dính những mảng bùn đất màu đỏ nâu. Linh kể chị là dân đam mê leo núi, phần lớn đỉnh núi ở Tây Bắc, Đông Bắc, Đà Lạt, Măng Đen,… chị đều đã chinh phục.

Linh đang nói chuyện, thì Thắng xuất hiện. Thắng có khuôn mặt rất ngố kiểu bác học với đôi mắt kính dày cộp và mái tóc xoăn xù. Đức sợ Thắng bị sét “quật”, gọi ông anh bác học vào lều ngồi. Thắng ít nói, chỉ kể sơ qua anh đang là một nghiên cứu sinh ở Pháp. Thắng đang đi tản bộ, đã vòng quanh khu vực này được 21km.

Sấm rền vang trong khu rừng như tiếng chuông của thiên giới đánh xuống nhân gian. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, khát khô cổ sau cuộc hành trình của riêng mình.

“Đằng nào cũng ướt rồi, phía trước có chòi lá bán nước, tôi ra mua đây”. Linh nói, kéo theo ba cánh tay giơ lên nhờ mua hộ. Cứ như vậy, chúng tôi uống gần chục chai đủ các loại từ điện giải, trà 0 độ, nước lọc, coca, trà chanh, nước mơ,…

Chai lọ lăn lóc, bụng chúng tôi căng đầy nước, bầu trời dần tối lại, mưa có xu hướng thuyên giảm, nhưng vẫn nặng hạt. Bọn tôi thắp chiếc đèn cắm trại, bật cười trước khuôn mặt lấm lem của nhau.

Giữa cơn mưa rừng lành lạnh mùa hè. Bốn con người xa lạ, ngồi tâm sự với nhau. Đức nói nhiều nhất, cu cậu là người miền Tây, đăng ký học tại Hà Nội để trải nghiệm cuộc sống đại học xa nhà. Cu cậu đang loay hoay giữa việc sống tại Hà Nội hay về quê phát triển sự nghiệp. Đức quyết định dành mùa hè này để thăm thú mảnh đất tại Việt Nam mà cậu luôn muốn đặt chân đến.

Linh là một trường hợp khác với Đức. Linh gần 30 tuổi, có sự nghiệp ổn định với mức lương gấp 10 lần tôi. Thời gian rảnh, Linh thường đi leo núi ở miền Bắc Việt Nam và Indonesia. Cô nói: “Chỉ cần cung đường đẹp, địa thế cao trên 1000m tôi đều thích”. Nghề nghiệp bào mòn cảm xúc của Linh, chỉ còn những dãy núi cheo leo mới làm cô sống lại.

Thắng có lẽ sự trung hòa giữa hai người. Anh học tại Pháp từ năm cấp 3. Thắng mê những rừng cây, anh đã đi đến nhiều dãy núi ở Nepal, nơi anh đang nghiên cứu về sự phát triển của rừng nhiệt đới. Anh nói rằng: “Nơi nào có cây cỏ, nơi đó là nhà của tôi”.

Họ quay sang hỏi tôi là ai? Tôi ngớ người, như một kẻ chạy trong giấc mơ. Bởi vì tôi không chắc mình là ai, tựa mảnh hồn vô diện trong phim hoạt hình.

“Tôi có giấc mơ chinh phục biển cả. Một ngày nào đó tôi sẽ mở một cửa hàng đồ bơi, sống trên hòn đảo nhỏ, nơi sóng biển vỗ rì rào”. Tôi đáp lời họ.

Họ bật cười và đêm hôm đó, chúng tôi nói về những giấc mơ. Mơ bước trên các vì sao, trên các tán cây, trên những dòng chảy dải thiên hà của thế giới bao la này.

Thế giới kỳ ảo của Alice ấy chỉ kéo dài đến tờ mờ sáng. Lúc ấy, Thắng vu vơ nói một câu: “Ước gì có một chai rượu sim Phú Quốc ở đây”. Chúng tôi cười, tháng 7, hoa sim hãy còn chúm chím, quả sim chắc phải sang thu mới có.

Đức nói, trước khi mùa sim tới, “chúng ta sẽ gặp lại nhau nhỉ?”.

***

Nhiều mùa hoa sim đã tàn, trái sim nảy mầm, quả sim đã bắt đầu ăn được. Nhưng lòng tôi thấy nặng trĩu khi lái xe máy qua những ruộng thơm mùi lúa non.

Sáng nay, trời còn tối quá! Thu rồi, dù ban ngày có nắng nực, nhưng nắng lên chậm hơn. Hơi sương vấn vít quanh ngọn núi thuộc dãy Tam Đảo. Đèn pha xe máy tôi nhấp nháy.

Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mùa thu nắng rám quả bòng. Trời xanh không một gợn mây, các cành cây im lặng có lẽ vì đợt áp thấp sắp tiến vào miền Bắc đã hút gió đi.

Quả sim chúng tôi chỉ kiếm được một nhúm. Chặng đường leo núi không đi nổi quá nửa. Phần vì mệt, phần vì những câu chuyện không ngớt.

Thắng kể về một Hà Nội không ngủ trong những ngày diễn ra A80, kẻ vốn lang bạt cô đơn, bỗng dưng anh lại được sống trong sự sôi động của quê hương, tình cảm bà con Việt Nam.

Đức nói về một Sa Pa vào mùa hè, nhiều lúc dính mưa to, gió lớn sạt lở khiến cu cậu mấy lần không về được. Kẻ vốn ưa các thành phố lớn như Đức bỗng dưng mò về nơi đất rừng giữa hè để tìm kiếm một nốt bình yên.

Cuối cùng là Linh, cô gái mê chinh phục những dãy núi lại tới thôn Vĩ Dạ ở Huế, sống cuộc đời dân dã, cổ kính, ăn món truyền thống, đi những con đường bằng phẳng.

“Em vẫn vậy”. Tôi nói. “Em đã bơi đến những hòn đảo ở biển, có cung đường 2km, có cung 5km, có cung 7km,… em đã leo lên những ngọn núi ở miền Bắc, em đã chạy trên các con đường trong thành phố, em đã vào rừng tản bộ”.

Chúng tôi cười, nhưng mắt chúng tôi rưng rưng nước. Mùa hoa sim là hạn cuối trong hành trình của bốn đứa chúng tôi. Sau hôm nay, Đức sẽ về lại miền Tây, Thắng quay về Pháp và Linh sẽ tới Indonesia.

Hóa ra, có cuộc hành trình không phải để thay đổi những quyết định của chúng ta. Mà để ta càng chắc chắn và kiên định vào lựa chọn vốn có của mình.

Mùa đầu thu, chiếc lá thông còn xanh xanh, mấy bông hoa sim rụng dần. Cánh hoa tím muốt cuối cùng rớt xuống con suối nhỏ trước mắt chúng tôi.

Hình như chỉ còn tôi, là một kẻ lang thang nơi phương trời này, kẻ giữ lại ký ức mong manh trong thế giới này. Rất nhiều năm nữa, nơi đây vẫn còn bước chân tôi và họ đâu đó trong không gian này. Nhưng các cuộc hành trình của họ đã còn không còn hình bóng tôi nữa.

Đêm dần tàn…

Mùi sương đêm luẩn quẩn quanh ngọn núi, tán lá bỗng dưng rì rào như tiếng thở dài ngân nga: “Ai mang cơn gió để lay nhành hoa/Rồi đưa đi đâu đó nơi phương trời xa/Chẳng cần phấn thơm, bập bùng đống rơm, mịt mờ khói sương trong tiết đêm hiu quạnh”.

Hương Ngọc