Sau vụ hỏa hoạn, nhà Sodder bắt đầu xâu chuỗi một loạt những sự kiện lạ kỳ dẫn tới thảm họa kinh hoàng này. Vài tháng trước, có một người lạ mặt xuất hiện tại nhà của họ và ngỏ ý muốn sử dụng dịch vụ vận tải của George. Người này còn vòng ra phía sau căn nhà, chỉ vào hai hộp cầu chì và nói: “Sẽ xảy ra đám cháy kinh hoàng vào một ngày nào đó”.
George thấy điều này khá lạ lùng, đặc biệt là từ khi công ty điện lực địa phương tới kiểm tra hệ thống dây điện và cho biết chúng vẫn an toàn. Cùng thời điểm đó, một người đàn ông khác cũng tới thuyết phục anh mua bảo hiểm cho cả gia đình và vô cùng tức giận khi George từ chối mua.
Ông ta cảnh báo: “Căn nhà chết tiệt của cậu sẽ tan thành mây khói và những đứa trẻ sẽ bị lửa thiêu”. Những đứa con lớn của Sodder khi này cũng nhớ lại một chi tiết khá đặc biệt: Chỉ ngay trước lễ Giáng sinh, chúng thấy có một người đàn ông đậu xe bên đường cao tốc số 21, chăm chú theo dõi những đứa trẻ khi chúng đang từ trường học ra về.
Bà Jennie không thể hiểu nổi tại sao 5 đứa con thân yêu của bà bị thiêu cháy trong lửa mà không để lại xương, thịt hay bất cứ một dấu vết đã cháy đen nào khác. Bà đã tự mình tiến hành thí nghiệm đốt xương động vật bao gồm xương gà, khớp bò và xương lợn để xem cách mà ngọn lửa thiêu hủy chúng. Sau mỗi lần làm thí nghiệm, cái mà Jennie nhận lại được là đống xương khi này đã bị cháy đen.
Những gương mặt thiên thần đã không còn hiện diện hơn 80 năm qua. |
Theo Jennie được biết, những dấu vết còn lại của các thiết bị gia dụng được tìm thấy, dù bị cháy nhưng vẫn còn có thể nhận dạng. Còn theo một nhân viên ở bộ phận hỏa táng của nhà tang lễ, xương người vẫn còn có thể tồn tại sau khi thi thể người đó được thiêu trong vòng 2 tiếng đồng hồ, ở nhiệt độ 2000 độ C.
Trong khi đó, nhà của họ chỉ bị phá hủy hoàn toàn trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Mức nhiệt độ này không đủ nóng để biến 5 đứa trẻ của bà biến thành thành tro bụi. Chính vì thông tin này nên vợ chồng bà Jennie luôn ôm hy vọng những đứa con của mình vẫn còn sống.
Một nhân chứng tuyên bố ông có nhìn thấy một người đàn ông lảng vảng quanh hiện trường vụ cháy, tìm cách tháo gỡ động cơ ô tô. Đây có thể được coi là lí do mà chiếc xe tải của George không khởi động. Một ngày nọ, khi gia đình ghé thăm địa điểm gắn với những kí ức kinh hoàng này, đứa con Sylvia nhặt được một vật bằng cao su.
George cho biết đó là xác bom napan “quả dứa” (napalm ‘pineapple bomb’), loại thường được sử dụng trong các cuộc chiến. Dù không tin 5 đứa con của mình đã chết nhưng ông bà Sodder chắc chắn rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với chúng. Trong suốt nhiều năm sau đó, họ không ngừng tìm kiếm tung tích của chúng ở khắp mọi nơi. Gia đình còn quyết định thuê một điều tra viên riêng. Người này sau đó nhanh chóng tìm ra một manh mối gây sốc.
Đội trưởng đội chữa cháy F.J. Morris tìm thấy một trái tim dưới đống tro tàn của căn nhà nhưng ông ta đã bí mật cất chúng vào một chiếc hộp rồi đem chôn. Morris đã thừa nhận toàn bộ câu chuyện. Morris đưa gia đình Sodder tới nơi ông chôn chiếc hộp. Tuy nhiên, giám đốc ban tổ chức tang lễ địa phương cho biết đó chỉ là một miếng gan bò sống.
Đến nay, đã không còn dấu vết nào của đám cháy năm 1945 tại ngôi nhà cũ của gia đình Sodder. Nơi đó giờ là một ngôi nhà mới màu trắng và con đường lát sỏi. Nhưng trong nhiều thập niên, đã có một tấm bảng nhắc tới vụ tai nạn bí hiểm năm đó tại vị trí ngôi nhà. Gia đình Sodder mua tấm bảng này năm 1952 in các bức ảnh của từng đứa trẻ mất tích và ảnh vụ cháy.
Trên đó cũng đề món tiền thưởng 5.000 USD cho mọi thông tin giúp tìm được bất kỳ đứa trẻ nào. Họ tìm theo mọi dấu vết nhưng lần nào cũng thất bại. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn khi vào năm 1968, gia đình nhận được một tấm ảnh được cho là Louis, một trong những người con trai mất tích, kèm theo là dòng chữ kỳ lạ “A90132 (hoặc 35)”. Tuy bị thuyết phục đây chính là Louis nhưng không ai hiểu được thông điệp kỳ lạ kia cũng như lần ra được người thật sự gửi bức ảnh.
Một thám tử được thuê nhưng sau khi đến Kentucky điều tra, không ai còn trông thấy hay nghe được tin tức gì từ người này nữa. Năm 1969, ông George qua đời, bà Jennie cũng tiếp bước chồng một năm sau đó. Đến tận lúc cuối đời, hai vợ chồng vẫn không tin được rằng 5 đứa con mình biến mất không dấu vết, hoặc dẫu chúng có chết, họ muốn tìm thấy bằng chứng chứng minh việc này.
Vụ mất tích của 5 đứa trẻ nhà Sodder vẫn mãi tồn tại như một bí ẩn không lời giải đáp của hình sự nước Mỹ. Không ai biết số phận của chúng đi về đâu, duy chỉ một sự thật không thể thay đổi là sau đêm Giáng sinh định mệnh ấy, chúng đã không bao giờ trở về nữa.