Cho rằng một số đối tượng đã “đe doạ dùng vũ lực” để chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Trần Kim Tuyên (trú tại TP Tuyên Quang), Cơ quan điều tra (CQĐT) Công an TP.Tuyên Quang đã khởi tố, bắt giam 2 anh em Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Quốc Toàn (cùng trú tại Hải Phòng). Chủ nợ của chị Tuyên - người không liên quan, không biết gì về khoản tiền 100 triệu định chiếm đoạt nêu trên – cũng bị quy là “đồng phạm” và bị tống giam. Kết cục, chủ nợ thành bị cáo, còn “con nợ” ung dung ngồi ghế bị hại…
3 bị cáo trước khi bị cách ly để HĐXX tiến hành xét hỏi. |
Ai “đe” ai?
Trưa ngày 18/4/2012, Tuấn, Toàn cùng Quân, Khôi (bạn Toàn) đi 2 xe ô tô đến nhà chị Tuyên để nói chuyện về khoản nợ 1,6 tỷ đồng mà Tuyên đang nợ Lê Thị Thanh Xuân (trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, một người quen của Tuấn ). Hai bên lời qua tiếng lại về món nợ ở ngay tại bàn nước nhà chị Tuyên.
Theo mô tả tại bản cáo trạng thì Tuấn có nói “tao đòi nợ cho con Xuân”. Nghe thấy vậy, anh Khoa (chồng Tuyên) đi ra và nói: “Vợ tao nợ con Xuân hay nợ chúng mày” và gọi người làm “chúng mày lên hết đây, trói chúng nó lại để báo công an”. Tuấn liền nói “Mày thích gì? Hôm nay mày chết rồi” và chạy ra xe ô tô cầm 1 khấu súng ngắn (súng đồ chơi) chạy vào dọa nhưng bị người nhà chị Tuyên hạ cửa cuốn xuống nên đã lái xe về.
Thấy hai bên cãi nhau và xô xát nhưng Toàn và Quân không tham gia mà đi ra xe ô tô của mình đỗ ở ngoài đường. Tuy nhiên, cơ quan công tố cho rằng sau khi lái xe đi được một đoạn thì hai bị cáo này quay lại, chỉ tay về phía chị Tuyên nói:“Con này mày trả nợ kiểu gì”.
Lúc này, lực lượng công an đến (do người nhà chị Tuyên gọi) đã bắt giữ được Toàn, Tuấn và hai người này bị cho là đồng phạm với Tuấn do trước đó được Tuấn nói “đến nhà Tuyên lấy 1 củ để tiêu”. Ngoài ra, CQĐT còn cho rằng, Tuấn đến nhà chị Tuyên là do Xuân thuê đi đòi nợ nên đã khởi tố, bắt giam cả chủ nợ Xuân.
Tại phiên tòa ngày 8/5 vừa qua, Tuấn khăng khăng rằng: “Bị cáo đến nhà Tuyên để nói chuyện rất bình thường, không mang đồ vật gì vào nhà để dọa nạt cả. Trước đó, Xuân đã cho bị cáo biết là Tuyên không còn tài sản gì nên cũng chỉ đến để nhắc nợ cho Xuân mà thôi. Nếu bị cáo đến đòi nợ thì đã mang giấy nợ gốc”.
Lời khai của Tuấn, Toàn cũng như nội dung cáo trạng đều cho thấy: Lúc đầu, anh em Tuấn vào nhà ngồi uống nước và nói chuyện nợ nần với chị Tuyên mà không có hành vi, lời nói gì thể hiện là “sẽ dùng vũ lực cả”. Căng thẳng từ khi vợ chồng chị Tuyên chối nợ và anh Khoa lớn tiếng rằng: “Vợ tao nợ con Xuân hay nợ chúng mày?”, hay “Tao đang thích chết đây”; “chúng mày lên hết đây, trói chúng nói lại để báo công an”.
Tuấn cho rằng, chính vì sợ bị trói và nhốt trong nhà Tuyên nên mới xô đẩy để chạy thoát ra ngoài. “Bị cáo nghĩ Toàn có thể chưa thoát ra được nên mới ra xe, lấy khẩu súng đồ chơi để dọa vợ chồng Tuyên nhằm giải cứu cho em trai”- Tuấn khai.
Lạ lùng chuyện “1 củ”
Quy kết các bị cáo cưỡng đoạt 100 triệu đồng, CQĐT cho rằng Tuấn có nói tại quán ăn sáng (không có mặt Xuân) là “ở đây có đứa nợ em tao gần 3 tỷ đồng. Ăn xong anh em mình đi đòi 1 củ để tiêu”. Nếu chỉ có câu nói này thì rõ ràng các bị cáo (đặc biệt giữa Tuấn và Xuân) đã không có sự thống nhất về việc sẽ dọa dẫm dùng vũ lực đối với chị Tuyên. Đã vậy, mục đích của hành vi này cũng không thống nhất- “1 củ” ở đây có được các bị cáo cùng hiểu là 100 triệu hay mỗi bị cáo hiểu theo một số lượng khác nhau?
Tại Tòa, Xuân và Tuấn (bị cách ly) đều có lời khai trùng khớp rằng: “Tuyên không còn tài sản vì đã tẩu tán hết nên chỉ cần Tuấn đến nhắc nợ mà thôi” . Hơn nữa, theo lời của Tuấn thì mục đích lấy “1 củ” là “để tiêu” chứ không phải đưa cho Xuân. Đã không thỏa thuận về việc dùng vũ lực, Xuân còn không biết gì về chuyện “1 củ” nhwng không hiểu sao bị cáo này vẫn bị quy là đồng phạm trong vụ cưỡng đoạt.
Tại văn bản trả lời yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa, VKSND TP.Tuyên Quang thừa nhận: “Xuân và Tuấn không thống nhất phương thức đòi nợ cụ thể nhưng Xuân nhận thức được Tuấn có thể dùng bất cứ hình thức nào đe doạ để đòi nợ”. Vậy nếu hôm đó, chẳng may Tuấn gây ra một vụ giết người thì Xuân cũng bị quy là đồng phạm với Tuấn về tội giết người? Hoặc Tuấn đến đòi 10 tỷ thì Xuân cũng bị truy cứu cùng Tuấn với số tiền cực lớn này?
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến của vụ án này sau khi có kết quả tuyên án vào ngày 14/5 tới đây.
Liên quan đến các vấn đề trong vụ án này, trao đổi với PLVN, Luật sư Nguyễn Văn Hưng (VPLS Thái Hưng và Cộng sự, Vĩnh Phúc) cho rằng, pháp luật không cấm chị Xuân nhờ người khác đến nhà con nợ để nói chuyện nợ nần hoặc nhắc nợ. Nếu chị Xuân và Tuấn không có thỏa thuận gì về phương thức nhắc nợ, đòi nợ có nghĩa Tuấn phải thực hiện công việc một cách đúng pháp luật. Đương nhiên, Tuấn phải tự chịu trách nhiệm về việc làm quá tay của mình. - Luật sư có nhận xét gì về việc đe doạ dùng vũ lực của Tuấn, Toàn theo cáo buộc tại Cáo trang? Có lẽ, việc truy tố Tuấn trong trường hợp này đã bị theo một công thức duy ý chí là “dân anh chịv - đòi nợ thuêv- dùng bạo lực”? Nếu đúng là Tuấn đến nhà Tuyên rồi bị chủ nợ “áp đáo tại gia”, hoặc Tuấn sợ bị giật giấy nợ nên phải phản kháng lại do bực tức hoặc để bảo toàn tính mạng, sức khỏe của mình thì sao? Lời khai này của Tuấn khá phù hợp với diễn biến của vụ việc nên cần phải xác định cụ thể xem ai đã đe dọa ai trước. |
Khoa Lâm