Ừ thôi, về thu xếp lại… (truyện ngắn)
Trong cuộc sống, không có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo. Xích mích, va chạm khiến người ta nhận ra những giá trị thực của cuộc sống và nhìn nhau bằng con mắt cảm thông hơn.
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
Giọng bà Thẩm phán chùng xuống, nhẹ như lời thủ thỉ, tâm tình sau khi đọc lướt qua tờ khai của nàng.
Nàng im lặng…
Lý do, nàng đã trình bày hết trong tờ khai. Nàng nhủ thầm: Rồi sẽ qua nhanh thôi. Những câu hỏi mang tính thủ tục.
- Sau khi ly hôn, em xin được nuôi con, đúng không?
Nàng gật đầu.
- Cuộc sống của người phụ nữ đơn thân nuôi con không hề đơn giản chút nào!
- Em có đủ khả năng!
Nàng chống chế.
- Ừ. Chị không đề cập về vật chất. Nhưng về tinh thần, tâm sinh lý cho con trẻ phát triển một cách bình thường, liệu em có đảm bảo không?
Nàng im lặng…
- Trong cuộc sống, không có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo. Xích mích, va chạm khiến người ta nhận ra những giá trị thực của cuộc sống và nhìn nhau bằng con mắt cảm thông hơn.
Nàng im lặng…
- Hạnh phúc đôi khi phải bắt đầu từ những khủng hoảng về tình cảm, người trong cuộc có cơ hội nhìn nhận lại mình. Hãy bình tĩnh và nghĩ về những điều tốt đẹp từ phía chồng mình. Em và ông xã đến với nhau bằng tình yêu thời sinh viên, đúng không?
Nàng gật đầu!
- Những kỷ niệm đẹp ấy đâu rồi? Hơn nữa, em hãy nghĩ đến con. Con bé có đáng phải nhận một cuộc sống thiếu hụt tình cảm sau cuộc chia ly của bố mẹ hay không?
Nàng im lặng…
Nghe những lời gan ruột như thế, đáng ra nàng phải khóc. Khóc, như những lần giữa đêm khuya chợt tỉnh giấc nàng nhìn thấy con đang say giấc nồng. Từng hơi thở nhẹ nhàng và nụ cười ngây thơ của con trong cơn mơ ngủ khiến nàng không cầm được nước mắt.
Ấy là khi đầu óc nàng cứ lẩn quẩn một điều: Khi vợ chồng nàng ly hôn, con gái nàng sẽ sống như thế nào? Nàng sẽ giữ nó bên mình. Yêu thương và bù đắp cho con bằng tất cả những gì nàng có. Nhưng… Nàng không cầm lòng khi nghe con nũng nịu gọi tiếng “Ba ơi”.
Tường cay nghiệt với nàng. Xấu xa với nàng. Đổ vỡ trong nàng. Nhưng con nàng thì cần cha. Và đấy là lý do để nàng cố níu giữ một cuộc hôn nhân đầy những mảnh vỡ.
Nhưng đấy là chuyện đã xa. Chuyện của trước kia. Còn bây giờ, nàng không khóc. Nước mắt quặn vào gan ruột hay nước mắt cạn khô, nàng cũng không biết. Đầu óc lùng bùng khiến nàng không thể nói thêm được gì. Mặc dù, trước đó nàng đã vạch ra cho mình rất nhiều dự định và nếu có một cơ hội, nàng sẽ nói về nó một cách thuyết phục trước bà Thẩm phán. Với nàng, lúc này chỉ có một con đường duy nhất. Đó là lý do nàng có mặt tại nơi này. Trút hết những chua cay, tủi nhục vào tờ khai này. Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng cương quyết:
- Em đã quyết định rồi. Chị xem các thủ tục càng nhanh càng tốt giúp em.
Nàng quay người, lảng tránh cái nhìn vừa dịu dàng vừa nuối tiếc của bà Thẩm phán…
Rời tòa án, nàng chạy xe vòng theo con đường ra biển. Lúc này, nàng cần được yên tĩnh. Con gái đi nhà trẻ. Nàng và Tường vẫn còn sống chung trong căn nhà cũ nhưng mọi thứ gần như tách bạch. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau và đi lướt qua nhau bằng cái nhìn xa cách. Căn nhà trở nên hoang lạnh. Nàng ao ước, giá mà được trốn đi đâu đó.
Được thoát khỏi không gian ngập ngụa những điều thân quen, phiền muộn. Có lẽ, nàng sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng còn công việc cơ quan chưa giải quyết. Còn con cái… Còn biết bao nhiêu điều… Và nàng phải lặng lẽ đối mặt với nó.
Dựng xe bên lề đường, nàng ngồi lên chiếc ghế đá dưới gốc cây bồ đề hướng ra biển. Công viên vắng hoe. Nàng nhìn đồng hồ. Chẳng ai rỗi hơi ra đây ngồi vào lúc giữa buổi sáng. Chỉ mỗi mình nàng. Gió biển khe khẽ áp vào mặt, thổi vờn qua làn tóc mai khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Lại nghĩ. Những suy nghĩ cũ kỹ như bao lần.
Nhưng với nàng, lần này, ly hôn là giải thoát duy nhất. Không còn cảm xúc. Không còn nuối tiếc hay hy vọng. Hễ gặp dịp thì lại bùng lên những lời chao chát, đay nghiến và tổn thương nhau đến tận cùng. Mà căn nguyên đều từ phía Tường, chồng nàng. Toàn những chuyện dằn vặt. Đố kỵ. Ghen tuông. Thậm chí vũ phu. Tất cả đều diễn ra trên giường ngủ. Và trong đêm tối.
Sáng ra, Tường vẫn cứ dửng dưng như không. Giỏi đóng kịch. Giỏi chịu đựng và cũng giỏi hành hạ vợ cho hả hê. Giờ đây, khi chân tướng đã lộ ra, chồng nàng ngoại tình, nàng không còn đủ sức để chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Mọi thứ đều chấm hết từ lúc nàng tận mắt chứng kiến Tường đi ra khỏi nhà nghỉ cùng một người đàn bà khác.
Đến lúc ấy, nàng mới vỡ òa một điều, rằng bấy lâu nay, Tường rào chắn nàng, nghi kỵ nàng, ghen tuông những mối giao hảo bên ngoài của nàng để đánh lạc hướng và che đậy chuyện ăn vụng của mình. Nàng thì ngây thơ. Nàng cam chịu. Nàng cố thu mình lại. Tối giản mọi mối quan hệ bên ngoài để vừa lòng Tường. Để giữ ấm hòa khí gia đình.
- Anh ra phòng ngoài ngủ đi. Đừng có chạm vào tôi.
Nàng xoay người về phía con khi Tường vừa đặt lưng xuống giường đã định ôm lấy nàng.
- Tại sao?
- Tôi không thích. Và lý do tại sao chắc anh thừa biết!
- Á… à… “Đi” với thằng nào rồi phải không? No say rồi chứ gì?
Tường rít lên như con thú bị thương.
- Thì sao nào? Nàng quay lại nhìn Tường với ánh mắt khinh bỉ.
- Đồ đĩ!
Bốp!!! Nàng còn chưa kịp phản ứng với câu văng tục của Tường thì đã thấy ngàn đóm đóm rơi như sao sa trước mắt mình. Nàng ngồi dậy. Cơn choáng váng khiến nàng chực ngã. Nàng cố gượng. Tóc tai rũ rượi. Chỉ có ánh mắt rừng rực căm hờn nhìn về phía Tường.
- Tôi là đồ đĩ đấy! Mà anh biết tôi đánh đĩ ở đâu không? Ở cái khách sạn Ngân Hà mà chiều nay anh từ trong ấy đi ra đấy!
Nói xong, nàng gần như kiệt sức. Nàng ngồi bó gối. Lặng câm. Mọi thứ trống rỗng. Cũng chẳng thèm để ý khuôn mặt Tường đang đực ra vì cái tên “Ngân Hà” nàng vừa nhắc tới.
- Ừ. Tôi ngủ với người đàn bà khác đấy! Cô sẽ làm gì nào?
- Xin hãy để tôi yên! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Nàng yên lặng nằm xuống bên con. Hơi thở nhẹ nhàng của con khiến lòng nàng dịu lại. Tường hậm hực bước ra khỏi phòng. Tiếng giật cửa rồi tiếng khóa cửa lách cách. Tiếng xe máy nổ giật cục rồi lùi xa. Đêm lại trả về với sự yên tĩnh vốn có. Nàng nằm lặng lẽ vuốt ve tóc con. Từng sợi tóc mảnh mai như cứa vào lòng nàng. Nhói buốt. Òa vỡ. Nước mắt trào ra khiến nàng không kìm được. Nàng cứ để mặc cho nước mắt tuôn chảy. Nhòe mắt. Rồi chảy xuống ướt gối. Nàng cứ ngỡ mình sẽ không còn khóc được khi chứng kiến sự phản bội của Tường. Như mới lúc nãy thôi, ngàn đom sóm sao sa chỉ làm nàng choáng váng chứ đâu làm cho nàng rơi nước mắt? Ừ, mà nàng đâu có khóc? Chỉ có nước mắt chảy thôi. Thôi thì, hãy cứ buông thả mình cho dòng nước mắt. Chảy hết thì cạn khô. Mọi chuyện sẽ kết thúc từ đêm nay thôi mà…
Hôm sau, nàng viết đơn ly hôn. Gương mặt nàng lạnh lẽo khi đặt nó trước mặt Tường.
- Ly hôn à? Tôi thách đấy!
- Anh đừng dọa. Tôi không còn sợ anh nữa đâu.
- Ly hôn, cô sẽ ra đi với đôi bàn tay trắng.
- Anh đừng lo. Đến với anh thế nào, tôi sẽ ra đi như thế ấy!
- Cô tưởng dễ à? Bằng mọi giá, con bé phải ở với tôi. Tôi thừa sức để làm điều đó. Cô hiểu không?
Nói xong, Tường quay đi với nụ cười ngạo nghễ. Cũng chẳng thèm đọc hết tờ đơn ly hôn xem nàng đã viết những gì. Thái độ của Tường khiến nàng cảm thấy ghê sợ. Sống đời vợ chồng đầu gối tay ấp bao nhiêu năm, nàng đã phải chịu đựng bao điều ấm ức, thua thiệt. Và cay đắng. Thậm chí sau cuộc chia tay này, nàng sẵn sàng ra đi với đôi bàn tay trắng, cảm thấy thanh thản vì được giải thoát. Nhưng con gái phải thuộc về nàng. Nàng không thể xa con. Tường đang nhằm vào điểm yếu của người mẹ để giày vò, thách thức nàng.
Khi biết nàng đồng ý lấy Tường, ai cũng nghĩ nàng là chuột sa chĩnh nếp. Nàng là con chuột bạch mũm mĩm còn gia đình Tường là chĩnh nếp để con chuột bạch là nàng rơi vào. Minh chứng sờ sờ trước mắt. Công việc của nàng là do ba chồng tác động. Đám cưới khiến đôi bên họ hàng mát mặt cũng do phía nhà trai lo liệu. Rồi nhà cửa. Những vật dụng cho cuộc sống riêng tư của đôi vợ chồng cũng do ba mẹ Tường vun vén. Không chuột, không chĩnh nếp thì gọi là gì?
Người đầu tiên biết nàng nộp đơn ly hôn là mẹ nàng. Bà đã không tiếc lời xỉ vả:
- Tao chẳng biết chúng mày đang nghĩ gì. Đúng là sướng quá hóa rồ. Chồng thế, con thế, nhà cửa thế, công việc thế, mày đòi gì chứ? Phải đói đến vàng mắt, vều môi chạy ăn từng bữa thì chúng mày mới êm ấm chắc? Đàn ông quàng xiên, bay bướm một chút cũng là chuyện thường tình. Phận đàn bà phải biết cam chịu, giữ mình. Bỏ chồng là mang tiếng lắm con ơi!
Nàng im lặng. Cũng là phận đàn bà nhưng mẹ nàng thuộc về thế hệ đàn bà cam chịu. Bố nàng cũng có ra gì đâu. Xỉa xói. Đay nghiến. Chan chát với nhau từ hồi còn trẻ vậy mà hai người vẫn chịu đựng được với nhau. Tuổi thơ của nàng và các em nàng đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần dằn hắt giữa bố và mẹ. Những ánh mắt thảng thốt, buồn tủi. Những bàn tay nắm chặt của mấy chị em khi bố mẹ cãi nhau hằn sâu trong ký ức nàng. Ký ức đau buồn ấy khiến nàng nung nấu một điều: Cuộc đời nàng sau này sẽ khác đi. Lớn lên, nàng sẽ lấy người đàn ông yêu nàng làm chồng. Nàng sẽ là người đàn bà của gia đình. Hết lòng yêu chồng, yêu con. Con nàng sẽ lớn lên trong tiếng cười trong trẻo, hạnh phúc. Cuộc đời chúng sẽ không có những ký ức buồn đau mà đời nàng trải qua…
Nàng cố nén tiếng thở dài. Tiếp tục chịu đựng để nàng không phải mang tiếng họa điên? Để con nàng lớn lên, có một gia đình đầy đủ bố và mẹ? Liệu nàng có chịu đựng nổi vở bi kịch hôn nhân này? Nàng không phải là kịch sĩ. Nàng sống bằng trái tim, bằng suy nghĩ, bằng cảm xúc của chính mình. Có thể nàng trơ lỳ, chai đá. Nhưng khi sự chịu đựng vượt tầm kiểm soát, nàng sao có thể bưng bít được suy nghĩ của con? Nàng thoáng rùng mình khi hình dung ra ánh mắt của con gái nàng. Là ánh mắt ngày xưa của nàng! Nó sẽ mãi quay quắt trong ước mơ nhỏ bé về một gia đình. Êm ấm. Không có đay nghiến, dằn vặt. Nó đau đáu một nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Và điều ấy lớn lên cùng tâm hồn con gái nàng trong dư ba của bất hòa và tan vỡ…
Nó sẽ bản sao những khát khao thời trẻ của nàng…
Không. Nàng phải làm khác đi! Nàng phải làm khác đi khi thấy mình còn cơ hội…
Dư luận rồi sẽ chẳng là gì.
Làm mẹ đơn thân rồi cũng chẳng là gì.
Chỉ có tình yêu của người mẹ mới mong lấp đầy những khoảng trống của con nàng.
Mà cuộc đời thì còn dài phía trước.
Nàng rời ghế đá. Những bước đi nhẹ hẫng.
Ừ thôi, về thu xếp lại…
Phạm Kim Sơn
