Tỷ phú lập nghiệp từ tay trắng

20 tuổi lên đường nhập ngũ, bị thương, mất 78% sức khỏe; 45 tuổi bắt đầu lập nghiệp  và 20 năm sau, có một cơ ngơi với 5 xưởng sản xuất cơ khí trị giá nhiều tỷ đồng. Đó là thương binh Nguyễn Bá Ngư, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng. 

Năm 1963, chàng trai Nguyễn Bá Ngư rời quê hương xã Hùng Vương, huyện An Hải lên đường nhập ngũ. Tham gia quân đội 4 năm, anh phục viên và chưa đầy 1 năm sau anh tái ngũ vào chiến trường miền Nam. Nơi chiến trường ác liệt, anh Ngư bị thương không dưới 3 lần và nặng nhất là lần chống càn tại Long Bình, tỉnh Long An. Đó là ngày 25-4-1968, địch đổ bộ quân nhảy dù và dùng máy bay ném bom căn cứ Long Bình. Đơn vị anh Ngư lúc đó có 2 đại đội khoảng 250 người bị bao vây, cô lập. Địch vây ráp lùng sục, bộ đội không có đường ra, sau phải mở đường máu để rút nhưng hy sinh quá nhiều, hai đại đội chỉ còn khoảng 30 người. Anh Ngư bị thương nặng vào cột sống, gẫy chân và một mảnh đạn găm vào não hiện vẫn chưa thể lấy ra. Những vết thương đó khiến anh suy giảm sức khỏe nghiêm trọng. Anh được đưa đi điều trị, điều dưỡng nhiều nơi nhưng  không phục hồi được như cũ. Năm 1972, anh Ngư chuyển ngành, đi học rồi tham gia công tác tại huyện An Hải, là Trưởng ban chính sách Sở Lao động-Thương binh xã hội thành phố. Năm 1986, do sức khỏe suy giảm, anh xin nghỉ hưu về gia đình.

Quyết chí làm giàu

Lúc về nghỉ hưu ông  Ngư mới 45 tuổi và hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Gia tài của vợ chồng ông  chỉ là 3 gian nhà đất với mảnh vườn rộng 5 sào ở cuối làng nhưng chẳng có cây gì giá trị. Khi đó ông có mẹ già ngoài 80 tuổi, 2 em chưa trưởng thành (một em gái bị tàn tật) và 3 con nhỏ dại. Vợ ông vừa tham gia công tác ở địa phương, vừa cấy lúa, trồng rau, “Thực ra lúc đó tôi hoàn toàn không có ý định làm giàu bởi mình nghèo quá, chỉ mong làm gì để đủ ăn, để gia đình bớt khổ là tốt rồi”.Ông  Ngư tâm sự. Loay hoay mãi không biết làm nghề gì, cuối cùng ông quyết định chọn nghề tráng bánh đa. Vợ chồng ông dồn hết tài sản, bán cả lợn gà gom góp được 13.000 đồng sắm đồ nghề. Bắt đầu “nghề” tráng bánh, vợ chồng ông phải dậy từ 3 giờ sáng, xay 20 kg gạo thành bột rồi ngồi bên lò than hồng rực lửa hấp bánh, phơi bánh. Ban ngày ông  lọc cọc đạp xe đi khắp nơi bỏ mối, giao hàng. Tận dụng chút nước bột tráng bánh đa để nuôi lợn nhưng cũng chẳng lãi là bao. Sau một năm, thống nghề tráng bánh đa vất vả, thu nhập lại thấp, ông Ngư tìm cách chuyển nghề khác. Qua khảo sát quanh vùng, ông quyết định chọn học nghề cơ khí vì thấy nhu cầu xây dựng của thành phố ngày một lớn.

Không có kinh nghiệm, không có vốn, ông  Ngư bắt đầu học nghề với những mối hàn sắt đầu tiên. Sau hai năm ông “biết nghề” và có thể  tự làm được những mặt hàng cơ khí thông dụng như cửa hoa, cửa xếp. Song cái khó lúc này là mặt bằng  sản xuất. Ông tìm địa điểm và thuê lại một xưởng sản xuất của Xí nghịêp ngói Quỳnh Cư, cùng một người bạn tiếp tục sản xuất cơ khí. “Thực ra lúc này tôi không chỉ chuyên sản xuất cơ khí mà “kiêm” đủ việc, cạnh xưởng có cơ sở sửa chữa tàu, lại là bến buôn bán nên tôi còn kinh doanh cả gạo, sắt vụn, gia công sửa chữa tàu, việc gì cũng làm miễn là có thu nhập”. Ông  kể về những ngày đầu đầy gian khó. Phải mất 5 năm sản xuất kinh doanh, bác Ngư mới có lãi và tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất. Năm 1992 ông  mua đất lập xưởng, mua thêm nhiều máy móc, dụng cụ và tuyển thêm thợ làm. 20 năm làm cơ khí không phải công việc lúc nào cũng “thuận buồm xuôi gió”, nhưng có một thuận lợi lớn với ông là sự đồng tâm hiệp lực của gia đình. Năm 1998, ông thành lập Hợp tác xã thương binh Quyết Thắng có 10-12 công nhân thường xuyên lao động tại 2 xưởng sản xuất. Công việc mỗi ngày mỗi nhiều, đơn hàng nhận được cũng tăng theo từng tháng, ông  Ngư quyết định đầu tư lớn. Năm 2002, ông  thành lập Công ty TNHH Ngọc Huyền Quyết Thắng với 4 xưởng sản xuất, 1 kho hàng và nhiều máy móc, từ thủ công đến hiện đại, phục vụ sản xuất các sản phẩm như cửa nhôm kính, cửa xếp i nốc, dựng khung nhà Tiệp, đóng thùng ô tô... Công ty thường xuyên có 40-45 công nhân với mức lương trung bình 1-1,2 triệu đồng/người/tháng. Mới đây ông Ngư cùng một số thành viên góp vốn liên doanh với một công ty của Na Uy đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng nhà máy sản xuất giấy. Giờ đây ở vào tuổi 65, ông Ngư có số tài sản trị giá nhiều tỷ đồng sau 20 năm lập nghiệp từ tay trắng.

Một gia đình văn hóa

Dù trong những năm tháng khó khăn nhất của cuộc đời nhưng vợ chồng ông vẫn luôn quan tâm đến việc học hành của con cái. Có  3 người con của ông sớm biết lo việc gia đình và hiện quản lý các xưởng sản xuất cơ khí, giúp  ông công việc kinh doanh. Ông sống tình nghĩa với xóm làng, quan tâm đến đời sống của công nhân và những người chung quanh. Ông nói, muốn công nhân gắn bó với mình thì trước hết hãy coi họ là những người bạn mà không nên phân biệt chủ, tớ. Chẳng thế mà ông có cách "giữ” chân" họ. Những công nhân giỏi, có tay nghề, gắn bó với xưởng 10 năm trở lên, không có sai phạm được công ty tặng 15 triệu đồng, khi về nghỉ hưu, ngoài tiêu chuẩn chế độ của Nhà nước còn được tặng thêm 3 tháng lương và 15 triệu đồng. Cơ sở sản xuất của ông đào tạo hàng chục “ông chủ nhỏ”  lành nghề về mở xưởng cơ khí riêng tại gia đình.

Vài năm gần đây, ông không trực tiếp sản xuất mà làm công việc quản lý, vì vậy cũng đã vất vả hơn. Hơn 300 m2 vườn ông dành để trồng cây cảnh. Với ông, trồng cây cảnh vừa là một nghề mới cho thu nhập khá và cũng là một thú vui tuổi già. Có lẽ vì vậy, sức khỏe của ông nay ổn định hơn, người béo ra và tinh thần thoải mái. Gia đình ông Ngư được bình bầu là gia đình văn hóa tiêu biểu, được UBND thành phố công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa xuất sắc” và là 1 trong 2 gia đình văn hóa được UBND quận Hồng Bàng chọn đi báo cáo điển hình tại Hội nghị gia đình văn hóa toàn quốc. Năm 2006, cựu chiến binh Nguyễn Bá Ngư được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích lao động sản xuất, kinh doanh giỏi.

Bài và ảnh: Phương Nam