Ngán biển hiệu “đồng phục”
Cách đây hơn hai năm, dư luận từng dậy sóng vì tuyến đường kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội - đường Lê Trọng Tấn. Điều dư luận quan tâm là hệ thống biển hiệu của các cơ sở kinh doanh ở tuyến phố này được quy hoạch theo kiểu “đồng phục”.
Theo quận Thanh Xuân, màu sơn do quận thống nhất với Sở Quy hoạch - Kiến trúc gam màu cơ bản. Các biển hiệu hai bên đường, các biển hiệu cửa hàng được thiết kế đồng mức về chiều cao, đồng cấp, đồng chất liệu. Hệ thống biển hiệu của các cơ sở kinh doanh, trụ sở làm việc ở tuyến phố này được quy hoạch đồng bộ về màu sắc (theo 2 màu: xanh, đỏ), bố cục và cách trang trí. Chiều cao trung bình của các loại biển bảng quảng cáo so với mặt đất được cố định khoảng 3,2-3,3m. Chiều cao bảng biển là 1,1m, được sơn 2 màu xanh và đỏ.
ThS Nguyễn Hữu Vinh từng đưa ra ý kiến: “Tôi ủng hộ việc chỉnh trang lại bộ mặt đô thị thông qua kiểm soát và quy định chặt chẽ về kiểu dáng nhà cửa, các hoạt động quảng cáo nhưng tôi không ủng hộ cách thức khô khan, lạc hậu, thiếu thẩm mỹ và triệt tiêu sáng tạo, triệt tiêu hình ảnh thương hiệu như cách làm ở đường Lê Trọng Tấn”.
Nhà nghiên cứu văn hóa Trần Chiến không khỏi ngạc nhiên: “Không hiểu ai là tác giả những biển hiệu xanh - đỏ này. Bây giờ thời hiện đại mà đi thiết kế rập khuôn. Bản thân sự đa dạng đó chính là cái hay, là văn hóa. Chính sự đơn điệu, nửa mùa làm văn hóa bị chết yểu. Đây là phố kiểu mẫu đầu tiên áp dụng “xanh, đỏ”, cứ tưởng tượng, thời gian tới, mô hình kiểu mẫu lại nhân rộng tới các phố Hà Nội, hàng trăm ngàn cửa hàng kinh doanh cùng “xanh, đỏ” thì Thủ đô ngàn năm biến thành… chú hề”.
Bị “thất sủng” sau 2 năm
Rất nhiều người cho rằng, việc đồng bộ biển hiệu như thế này là cách tốt nhất để... triệt tiêu bản sắc của doanh nghiệp cũng như nghề thiết kế, quảng cáo. 157 biển hiệu đều như “sinh sản vô tính” khiến khách hoa mắt tìm cửa hàng mình muốn đến. Nhất là dưới tiết trời nắng nóng, chẳng ai muốn căng mắt đi đọc từng chữ trên biển hiệu, khách hàng bỏ đi mua sắm ở tuyến phố khác là điều dễ hiểu vì khó tìm thấy cửa hàng muốn đến. Thậm chí có người còn nói: “Đến con phố này, chuyên gia marketing chỉ muốn bỏ nghề”.
Ngoài yếu tố thẩm mỹ, việc “đồng phục” biển hiệu khiến các chủ kinh doanh kêu trời. Việc “cào bằng” một cửa hàng bún đậu, quán cà phê, cửa hàng rửa xe với một thương hiệu quốc gia, tập đoàn lớn làm mất thương hiệu, bản sắc riêng mỗi một loại hình. Một thương hiệu lớn chuyên kinh doanh chăn ga với biển hiệu màu tím hồng nay bị chuyển sang đỏ hoặc xanh khiến họ ấm ức vì bị mất đi hình ảnh thương hiệu của mình. Một số thương hiệu lớn cũng đau đầu khi phải “cùng chiếu” với kinh doanh nhỏ lẻ. Thương hiệu của họ bị “chết yểu” một cách oan ức.
Một chủ quán cà phê ngao ngán: “Quán cà phê có biển hiệu mỹ thuật, đèn led tươi vui, sinh động để hút khách, nay biển xanh, đỏ cứng nhắc thế này, như mệnh lệnh hành chính, như cơ quan phường, xã, chả ai buồn vào. Khách vắng teo mà tiền thuế, tiền cửa hàng, thuê nhân viên… vẫn phải trả, bảo sao tôi không bức xúc?”.
Một vài tháng đầu, vắng khách, một số cửa hàng đã trả mặt bằng, “bỏ của chạy lấy người”. Một số khác cố trụ lại bằng cách rủ nhau thay biển hiệu. Rất nhiều cửa hàng thời trang, ẩm thực, làm đẹp… đã “thoát xác” biển xanh - đỏ bằng những biển hiệu màu sắc và kiểu chữ khác nhau theo ý thích của chủ cửa hàng.
Nhiều biển hiệu có kích cỡ to - nhỏ khác nhau xen lẫn biển “đồng phục”. Lạ thay, những tấm biển “không kiểu mẫu” ấy trưng ra trước mắt bàn dân thiên hạ nhưng không thấy phường, quận chấn chỉnh. Dễ hiểu tại sao chỉ sau hơn hai năm, người dân khó thể nhận ra tuyến đường kiểu mẫu ngày nào.
Việc trưng bày biển hiệu theo kiểu “mạnh ai nấy làm” ấy khiến dư luận cho rằng việc triển khai mô hình theo lối “đánh trống bỏ dùi”. Nhiều ý kiến còn nhận định hiện tượng “xé rào” công khai ấy đã ngầm khẳng định việc UBND quận thực hiện ý tưởng “đồng phục hóa biển hiệu” đầy khiên cưỡng.