Tuột xích

                                                Truyện ngắn của Thu Trang

 

Câu chuyện được viết với lối kể đơn giản, chân thực không có “dấu vết” của kỹ thuật truyện ngắn nhưng chính sự mộc mạc đó lại thu hút người đọc từ đầu đến cuối. Truyện không nói rõ nhân vật chính - cô gái hay đi chiếc xe đạp - làm nghề gì mà chỉ biết đó là “cán bộ nhà nước” nhưng đọc xong truyện ngắn này mọi người đều biết cô gái đó là ai.  Truyện khai thác công việc thầm lặng của một nữ trinh sát viên phục vụ cho quá trình phá án và xây dựng đời sống mới ở một khu dân cư nọ. Qua ngòi bút của nữ nhà văn công an Thu Trang, người đọc hiểu thêm phần nào công việc của các chiến sĩ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay đồng thời thấy được thái độ và tấm lòng của người dân trước cái ác, cái xấu đang diễn ra hàng ngày ở chung quanh chúng ta.  (Nhà văn Nguyễn Đình Tú)

 

Mưa tạnh.

Trời Sài Gòn lại trong veo, nắng vàng trải khắp các mái nhà, đường phố...

Minh ngồi lên xe nhẩn nha đạp. Nhìn cô bình thản như một người đang tham quan phong cảnh thành phố buổi sáng vậy. Gần tới khu vực hẻm C... cái xe tự dưng tuột xích. Minh loay hoay hồi lâu mà vẫn chưa tra được xích vào vòng đĩa, dường như nó muốn trêu ngươi chủ nó cho "bõ tức".

Minh vẫn kiên trì đánh vật với những mắt xích, hai bàn tay cô lấm lem dầu mỡ. Không sao. Minh tự nhủ, vì cô đã quen rồi. Vừa làm cô vừa kín đáo quan sát phía hẻm C. Con hẻm dài hun hút kia luôn khiến cô thắc thỏm không yên.

Chợt một ông già đi ngang qua, thấy Minh lui cui với cái xe đạp, ông buông một câu bâng quơ:

- Tuột xích hoài...

Minh nhận thấy vẻ khó chịu trong giọng nói của ông già. Chắc ổng đã bắt gặp mình như thế này nhiều lần. Nhưng tại sao ổng lại khó chịu? Minh mỉm cười một mình rồi dắt xe tới đầu hẻm. Minh đoán chắc ông già là người sống quanh khu vực này, trông ông có dáng của một "già làng" lắm.

Tìm một quầy giải khát lưu động, Minh ngồi uống nước mía, mắt vẫn không rời con hẻm.

Đã hơn một tuần nay Minh qua lại khu vực này. Ngày nào cũng vậy, với một chiếc xe đạp cà khổ thường xuyên tuột xích. Cũng chẳng mấy ai để ý làm gì, người qua đường mà...

Mải mê nghĩ ngợi, Minh như quên là mình đang ở đâu. Một chiếc xe đạp vọt qua rồi cua gấp vào hẻm C. Trên xe là hai dứa nhỏ chừng mười, mười hai tuổi. Chiếc xe loạng quạng rồi đổ kềnh. Hai đứa nhỏ không kịp xoay xở, cùng té nhào xuống đường, cặp sách cũng bị văng ra. Minh vội vàng chạy tới đỡ hai đứa nhỏ dậy, thu nhặt sách vở, dựng xe vào lề đường. Khi quay lại cô giật mình thấy một trong hai đứa nhỏ bị trầy đầu gối và khuỷu tay, máu tứa ra. Chắc nó đau lắm. Minh nhanh tay mở túi xách lấy bông băng băng vết thương cho nó. Thằng nhỏ mếu máo:

- Đau quá cô ơi!

Minh dịu dàng nói:

- Để yên cô băng lại cho. Mà sao các cháu đi ẩu vậy?

Thằng em chỉ thằng anh:

- Tại anh ưa cà chớn đó!

- Không may chớ bộ - Thằng anh cự lại.

- Thôi nào, nhà các cháu ở đâu? Cô sẽ đưa các cháu về tận nhà - Minh xăng xái.

Thằng anh cười:

- Cô tốt quá, con cám ơn cô. Nhà con tuốt cuối hẻm. May quá có cô chắc ba má bớt la tụi con...

- Ừa, khỏi lo đi, cô sẽ nói với ba má cho.

Minh một tay giữ xe, một tay đỡ thằng nhỏ bị thương đặt nó ngồi lên sau xe mình rồi dắt xe theo sự chỉ dẫn của thằng anh vào tận cuối hẻm.

Ngôi nhà của hai đứa nhỏ nằm khiêm nhường sát góc tận cuối cùng con hẻm. Một người đàn bà chừng gần năm mươi tuổi ra mở cửa. Nhìn thấy đứa con bị băng bó, bà ta cuống quýt la lên:

- Trời thằng Đạt sao vậy cà?

Bà ta nhìn con rồi nhìn Minh với cái nhìn thiện cảm. Minh không để lỡ cơ hội tươi cười nói:

- Chào chị! Hai cháu vừa bị té xe ngoài đầu hẻm. Em đã băng sơ sơ cho cháu rồi. Chẳng may thôi. Chị đừng la các cháu tội nghiệp.

- Cảm phiền cô quá. Mời cô vô nhà uống ly nước đã...

Minh chỉ chờ có thế, cô vui vẻ bước vào trong nhà. Khi đã ngồi yên vị trên bộ salon tiếp khách của chủ nhà, Minh mới quan sát kỹ cách bố trí trong nhà. Nhà có hai phòng cũng không rộng lắm. Phòng ngoài vừa là phòng khách vừa đặt hai chiếc máy may sát cửa sổ nhìn ra hẻm. Phòng trong là phòng ngủ. Có một gác xép rộng chừng bảy, tám thước vuông...

Chủ nhà vồn vã mời Minh một ly nước cam vắt rồi phân trần:

- Nhà có hai thằng nhỏ nhiều lúc lo hết sức. Bữa nay hên gặp cô đó. Tụi nó chạy xe ưa chạy ẩu lắm kìa.

Thấy Minh nói tiếng Bắc, bà chủ nhà tò mò hỏi:

- Cô ở ngoải vô lâu chưa mà coi thạo ghê?

Minh cười:

- Thiệt chẳng giấu gì chị, em mới vô một thời gian. Em làm công tác điều tra xã hội học. Em muốn tìm hiểu cuộc sống của bà con trong hẻm ta, chị có thể giúp em được không?

- Được chớ! Mới ngó tôi biết ngay cô là cán bộ nhà nước mà. Nhưng tôi hỏi thiệt, cô muốn tìm hiểu về cái gì? Ở đây phức tạp lắm, cô không hiểu được đâu...

- Dạ, em hiểu. Vậy em mới phải nhờ chị giúp. Chị cho em ở nhờ ít bữa, coi như em là người bà con ở quê lên chơi, được không chị?

Đến lượt chủ nhà tươi cười:

- Sao không. Nhà tuy chật chội nhưng đủ chỗ cho cô ở cả năm chớ đừng nói ít bữa...

Thế là Minh trở thành "cô em bà con" ở quê lên thăm chị. Khi đã thành thân quen, Minh được chị chủ tâm sự đủ điều.

- Ở đây mọi người làm những nghề gì kiếm sống vậy chị?- Minh chủ động gợi chuyện.

- Trời, có nghề ngỗng chi, họ toàn buôn bán trao tay cái thứ giết người đó...

Đã biết, nhưng Minh cứ vờ ngạc nhiên hỏi:

- Thứ gì vậy chị?

- Vậy cô không biết thiệt hả? Cả hẻm mười mấy hộ, chỉ có nhà này bỏ nghề đó, mới chuyển qua nghề may được mấy tháng đó...

- Sao bỏ chị ha?

- Tại mình nhát gan, mình thấy sợ ảnh hưởng con cái thì bỏ thôi, nguy hiểm lắm chớ bộ...

- Vậy chính quyền có biết không chị?

- Biết chớ sao không. Cũng có hồi hô "dẹp, dẹp", nhưng được mấy bữa rồi đâu lại đóng đó à.

Thật là nhức nhối. Minh nghĩ cách để dẹp được sự nguy hiểm của "cái chết trắng" từ con hẻm này. Trong khi mông lung suy nghĩ, hình ảnh ông già bữa nọ lại hiện lên trong tâm trí Minh. Chỉ có tuyên truyền vận động sao cho bà con hiểu được sự nguy hiểm của việc buôn bán "chất trắng" để họ tự nguyện rời bỏ nó thì mới thực sự dẹp được nghề này. Ông già có thể giúp được việc này lắm chớ, sao mình không biết tận dụng!

Thằng Đạt đã khỏi đau. Bữa nay nó đã đi học. Buổi trưa nó đi học về, Minh thấy nó đi cùng với ông già nọ. Hai ông cháu chuyện trò coi vẻ rôm lắm.

Trong khi cả nhà chuẩn bị bữa trưa. Minh cũng góp một tay. Cô làm thức ăn khéo đáo để. Đấy là lời của chị chủ nhà. Thằng Đạt sán lại hỏi Minh:

- Cô còn công tác bao lâu nữa cô?

- À, chừng nào nhà này chưa đuổi thì cô chưa đi đâu - Minh cười vui - Cô còn ăn hết gạo nhà Đạt đã chớ!

- Nhà con nhiều gạo lắm, hết sao được. Mà cô ơi, con nghe ông Mảng nói cô ở ngoài Bắc vô làm công tác gì đó...

 - Ông Mảng nào?

- Đó, ông đi cùng con hồi nãy đó. Ông không ở hẻm này nhưng ông hiểu hết đó.

Nghe thằng Đạt nói vậy. Minh mừng thầm trong bụng. Buổi chiều cô nói chuyện với thằng Đạt, nó hứa tối sẽ dẫn cô tới nhà ông Mảng.

#

Ông Mảng ở một mình trong căn nhà nhỏ ngay khúc quẹo vào hẻm C. Lúc Minh và thằng Đạt tới ông đang ngồi uống rượu với đĩa đậu phộng rang cả vỏ. Thấy Minh đi cùng thằng Đạt ông già hơi ngỡ ngàng. Minh lễ phép nói:

- Dạ, con chào bác! Bác đã ăn tối chưa mà ngồi uống rượu suông vậy?

- Không dám, chào cô cán bộ nhà nước!

Biết là ông khó chịu. Minh vẫn tươi cười:

- Dạ, sao bác biết con là cán bộ nhà nước?

- Có gì đâu, ngó bộ là biết liền. Cô tính làm chuyện chi trong cái hẻm C. đó?

- Dạ, bác cho phép con nói, con muốn giúp bà con trong hẻm từ bỏ nghề...

- Ừm, không nhằm nhò chi đâu - Ông già cắt ngang - Đã mấy hồi nào chính quyền, nào Công an... tới hô hào đấu tranh xóa bỏ cái chết trắng, xây dựng cuộc sống mới... nhưng khi chính quyền, Công an đi khỏi là đâu lại đóng đó, chỉ uổng công thôi.

Nghe ông nói, Minh biết ông cũng bất bình với những người trong hẻm C, cũng muốn giúp sức để dẹp sự hoành hành của "cái chết trắng" nhưng ông chưa đủ lòng tin vào chính quyền sở tại.

Sau đó Minh còn đến thăm ông Mảng nhiều lần và cô đã thuyết phục được ông đứng ra giúp một tay cùng với Đội công tác đặc biệt do cô chỉ đạo vận động bà con xóa bỏ những ổ chứa "chất trắng" tại hẻm C.

Khi đã có lòng tin, ông Mảng trở thành con người khác hẳn, ông nhiệt tình, cởi mở cùng Minh chèo xuồng chạy dọc rạch B từ sáng đến chiều, quên cả ăn. Qua sự chỉ dẫn của ông, Minh hiểu rõ những ngóc ngách, những mánh khóe trốn chạy khi bị phát hiện của những tay buôn. Những lúc như vậy, con rạch B. đã góp phần phi tang tội ác của bọn họ. Ông Mảng nói:

- Lẹ lắm nghen, chỉ cần một loáng, chúng quẳng xuống đáy nước, thế là xong...

Biết Minh và đội của cô quyết tâm làm bằng được cái việc mà xưa nay những người khác làm dở dang, ông Mảng hiến kế:

- Các cháu quyết tâm, bác sẽ giúp một tay. Bác sẽ đứng ra vận động bà con từ bỏ "cái chất trắng".

Minh thực sự cảm động trước tấm lòng của ông già. Buổi tối ông hô hào bà con họp tổ dân phố, mọi người đến rất nghiêm chỉnh, Minh quan sát thấy không thiếu hộ nào trong hẻm.

Sau khi cán bộ chính quyền nói về tác hại nguy hiểm của "chất trắng" khi nó hoành hành trong cuộc sống của con người, của bà con và con em họ, ông Mảng đứng lên dõng dạc nói:

- Thưa bà con! Bà con đã quá hiểu sự nguy hiểm của cái chết trắng như thế nào rồi. Không phải nói vòng vo chi cho mệt. Tôi biết tôi nói vậy có nhiều người không thích, thậm chí thù tôi, nhưng tôi không sợ. Hôm nay dù có phải chết tôi cũng nói. Bà con, những ai còn ham làm giàu bằng trao tay cái chất trắng hãy tỉnh lại đi, dừng lại đi khi còn chưa muộn, để cứu lấy cả thế hệ con cháu chúng ta không bị nó hủy hoại. Tôi thật đau lòng mỗi khi nhìn thấy con cháu chúng ta quằn quại đau đớn vì nó... Tôi già rồi, có chết cũng không tiếc đời nữa...

Trước những lời gan ruột của ông già, cả cuộc họp lặng phắc. Nhiều người cúi mặt không dám nhìn lên. Minh thật sự thấy mừng. Cô hiểu cái uy của ông Mảng. Vì ông vô tư, và ông nói đúng. Vì ông thực sự vì mọi người... Điều đó ai cũng nhận rõ.

Thời gian còn lại của đợt công tác, đội của Minh được bà con tin yêu, có người không ngần ngại cung cấp cho cô những nguồn tin quan trọng để góp phần xóa tan màu của "cái chết trắng" nơi đây.

#

Buổi chia tay với bà con để ra Bắc, Minh được nghe bà con nói những lời tin cậy:

- Nhờ có Đội công tác của cô Minh, bà con chúng tôi thực sự tin tưởng vào cán bộ nhà nước. Bao giờ cô Minh và Đội công tác lại vô với bà con? Nhớ đừng quên bà con hẻm C. này đó nghe!

Thật không phần thưởng nào bằng những lời chân thành đó. Có lòng tin của dân thì làm gì cũng thành công. Đó cũng là bài học mà Minh thấu hiểu qua thực tế.

Với ông Mảng, Minh thật sự biết ơn ông. Nếu không có sự nhiệt tình của ông, chắc gì cô và Đội công tác đã làm được những điều như mong muốn...

Minh đại diện cả ội đến chào ông Mảng. Ông đang ngồi trước tô mì bốc khói. Minh nói vui:

- Chà, hấp dẫn quá ta! Bác cho con ăn với, con đang đói bụng đây!

- Ha, con nhỏ "tuột xích", mày tính chọc quê ông già này đó hả?

- Dạ đâu có, bác đang chọc quê con thì có. Sao bác kêu con là "con nhỏ tuột xích"?

- Lại còn không à? Tuột xích hoài... Tao ngó bộ mày mấy bữa đó tức cười quá! Tuột xích hoài...

Minh hiểu ẩn ý của ông già. Nói vậy thôi chớ cô vui lắm. Có những người như ông già, cuộc đời trong sáng, đẹp đẽ biết bao...