Tượng múa

 Truyện ngắn của Thu Trang

 

Sáng nào Mai Thùy cũng chở con gái yêu đến lớp mẫu giáo rồi mới tới cơ quan làm việc. Cô bé Yến Mai thích thú ngồi cùng mẹ trên xe và luôn tay chỉ chỏ, thấy gì lạ cũng hỏi mẹ...

Mai Thùy buồn cười nhất là câu hỏi ngộ nghĩnh của con gái khi nó nhìn thấy người cảnh sát đứng trên bục chỉ đường giữa ngã tư:

- Mẹ ơi! Ông gì kia hả mẹ?

- Ông tượng đấy!

Tượng múa
 Minh họa: Đặng Tiến
Mai Thùy buột miệng nói đùa với con như vậy. Cô liếc mắt tinh nghịch nhìn anh cảnh sát đang đứng nghiêm trên bục. Không ngờ cô bé nhớ mãi. Cứ mỗi lần hai mẹ con đi qua ngã tư là cô bé lại reo lên thích thú:

- Ông tượng! Mẹ ơi ông tượng kìa!

Có lần Yến Mai còn hét to: “Chào ông tượng” làm Mai  Thùy giật mình ngượng nghịu, chỉ sợ anh cảnh sát nghe được liệu anh có phật ý không. Yến Mai thì cứ vô tư như vậy. Trẻ con mà! Mai Thùy cảm thấy ân hận vì câu nói đùa tinh nghịch của mình. Quả thật lúc đầu cô cũng thấy vương vướng trong mắt vì cái dáng đứng “như tượng” đó của anh. Hồi còn đi học, mỗi lần đạp xe qua ngã tư bao giờ cô và các bạn cũng kiếm cớ trêu chrọc anh cảnh sát trẻ măng đứng trên bục. Có lần cái Linh bạn cô bị giữ xe đạp vì cố tình vượt đèn đỏ.

- Các cô chú ý nhìn đèn hiệu, nhất là qua ngã tư. Vượt đèn đỏ như cô bé này là phạm luật giao thông đấy! Đã là luật thì mọi người đều phải chấp hành...

Mặc những lời giải thích của anh cảnh sát, cái Linh cứ lu loa khóc và đòi xin lại xe nhưng không được. Buổi chiều nó phải nhờ bố đến xin mới được mang xe về.

Sau lần đó, Mai Thùy và các bạn đi đường nghiêm chỉnh hơn. Mỗi lần qua ngã tư quen thuộc đó mấy đứa lại nhắc nhau về kỷ niệm đáng nhớ của cái Linh. Với lại càng lớn thêm lên, cô và các bạn càng hiểu về pháp luật rõ ràng hơn... và cô cũng hiểu thêm công việc của các anh cảnh sát. Lâu dần cô cảm thấy thán phục trước sự kiên trì biền bỉ của những người cảnh sát. Các anh gắn bó với những ngã tư, những bục chỉ đường, ngày cũng như đêm, mưa cũng như nắng... để giữ cho mạch nhịp giao thông trôi chảy, an toàn; giữ cho những dòng người xe qua lại trật tự, yên bình...

Bây giờ đã trót nói đùa với con gái và cô bé đã tin như vậy, Mai Thùy tự trách mình và cảm thấy bối rối thật sự. Nhưng biết giải thích với con thế nào đây? Với đầu óc trẻ thơ của Yến Mai, dù cô có giải thích nó cũng không hiểu được đâu. Thôi thì cứ để bé con hiểu như vậy. “Ông tượng” cũng đẹp chứ sao! Rồi lớn lên con sẽ hiểu được. Và con sẽ không trách mẹ vì câu nói đùa không hề ác ý...

Tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng Mai Thùy vẫn cảm thấy áy náy. Mỗi lần qua ngã tư và nhìn thấy anh đứng trên bục, cô không khỏi ngượng ngùng vì cảm thấy có lỗi với anh. Đã vậy, cô còn phát hiện ra con gái mình ngày càng thích thú mỗi khi được ngắm nhìn “ông tượng”.

Một hôm trời nắng, những tia nắng chiếu vào “ông tượng” làm cho lớp vải áo vàng ánh lên lấp lánh, Yến Mai vui sướng reo lên:

- Ông tượng vàng, màu vàng mẹ ơi!

Mai Thùy bối rối trước sự ngẫu hứng của con gái. Cũng may mọi người đều mải vội đi làm nên không ai để ý đến tiếng reo của cô bé con ba tuổi. Không biết giải thích với con thế nào, Mai Thùy đành nói: “Con ơi! Đừng hét to như vậy “ông tượng” giật mình đấy”. Yến Mai nghe lời mẹ không hét to nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: “Ông tượng vàng! Tượng vàng đẹp quá!”...

Mai Thùy ngước nhìn anh cảnh sát. Anh vẫn đứng nghiêm trên bục. Và đúng là màu áo của anh vàng hơn mọi ngày thật. Bất giác Mai Thùy cũng vui lây niềm vui con trẻ của Yến Mai. Cô mỉm cười với ý nghĩ của mình rồi phóng xe qua ngã tư, vượt qua anh cảnh sát và cái bục để tiếp tục quy trình đã định của một ngày...

*

Mấy bữa nay bé Yến Mai bị sốt, Mai Thùy phải xin nghỉ làm để ở nhà với con. Cô bé sốt cao nhưng không quấy mẹ. Những lúc sốt cao quá nó chỉ rên khe khẽ. Mai Thùy thương con nhưng cũng chỉ biết đưa bé đi khám, cho bé uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ và dỗ dành bé ăn cháo, uống sữa...

Chồng của Mai Thùy là bộ đội hải quân ở tận Trường Sa. Cô không dám báo tin con ốm vì sợ anh lo lắng. Cũng may là con bé bị sốt dịch nên một tuần là đỡ. Nó ăn giả bữa rồi đòi mẹ đưa đến trường. “Con hết sốt rồi. Mẹ cho con đi học qua chỗ ông tượng đi! Không biết ông tượng còn ở đó không mẹ nhỉ?...”

Nhìn con bé phụng phịu nói như vậy, Mai Thùy thương con ứa nước mắt. Cô dịu dàng bảo con: “Có chứ con! Ngày nào ông tượng chả đứng đó. Vì ông biết Yến Mai ngoan mà!...”

Yến Mai được khen nên nhoẻn miệng cười rất tươi. Mai Thùy ôm con vào lòng và cảm nhận sự ấm áp của tình mẫu tử đang sưởi ấm tâm hồn của cả hai mẹ con.

Rồi cô lại nghĩ đến anh cảnh sát ở ngã tư mà con gái vừa nhắc đến... Dạo này đường sá dường như hẹp lại vì sự xuất hiện của nhiều loại xe, nhất là xe gắn máy. Thôi thì đủ loại xe đời mới, kiểu dáng mới... Những dòng người qua lại ngã tư ngày càng đông hơn, chắc là anh vất vả lắm với công việc quan sát và hướng dẫn giao thông của mình... Và, chắc anh cũng chẳng thể biết được hàng ngày những người đi qua trước mặt anh, họ nghĩ gì về công việc của anh đâu. Cuộc sống mà.

Sáng nay Yến Mai thức dậy thật sớm. Cô bé thích thú vì tối qua mẹ đã hứa sẽ đưa bé đến trường, và trên đường đi bé sẽ lại được nhìn ngắm “ông tượng vàng” đứng giữa ngã tư. Thích lắm. Bé sẽ nói “Cháu chào ông tượng”. Nói bé thôi kẻo “ông tượng” giật mình. Mẹ Thùy đã dặn thế rồi mà!...

Lui cui chuẩn bị một hồi rồi hai mẹ con cũng ra khỏi nhà. Mai Thùy nhìn đồng hồ giật mình vì đã hơn bảy giờ sáng, trễ hơn mọi khi tới hơn mười phút. “Vì mải ngắm con gái trong bộ váy mới đấy mà. Chết thật, phải phóng nhanh thôi!”

Nghĩ vậy Mai Thùy cho xe chạy băng băng trên đường, gió thổi bay mái tóc hai mẹ con. Cô bé Yến Mai khoái chí tung hô:

- Hoan hô mẹ! Mát quá! Mát quá!

Gần đến ngã tư, Mai Thùy giảm ga cho xe chạy chậm lại. “Mẹ ơi nhanh lên, ông tượng kia rồi! Mẹ ơi!”. Yến Mai vừa reo vừa ôm eo mẹ lắc lắc.

Một dòng người xe đông đặc từ từ trôi về phía ngã tư. Anh cảnh sát quần áo chỉnh tề...

Yến Mai thích quá vỗ tay “Cháu chào ông tượng! Cháu chào ông...” Cô bé chợt sững lại vì một hồi còi lảnh lót vang lên. Tiếp đến “ông tượng” xoay người và vòng tay xoải cánh nghiêng bên phải, rồi lại bên trái...

- Ôi! Ông tượng múa đẹp quá!

Cô bé buột miệng reo to. Mai Thùy lúng túng nhắc con: “Ông tượng đâu, là chú công an chứ! Chú đang chỉ đường cho mọi người đi đấy con ạ”.

- Ứ ừ! Sao mẹ bảo đó là ông tượng! Ông tượng thật hiền, thật đẹp lại còn biết múa nữa. Mẹ nhìn kìa...

Mai Thùy cảm động nhìn anh cảnh sát và thấy lời con gái nói đúng thật. Theo tiếng còi và nhịp tay vẫy của anh, những dòng người xe từ từ trôi qua ngã tư rồi tỏa về các ngả đường khác nhau...

Trong buổi sáng mai này, ánh nắng như reo vui, nhảy nhót trên quần áo mọi người. Và bao người cứ lần lượt đi qua ngã tư, nơi anh cảnh sát đứng thổi còi và giơ tay vẫy nhịp nhàng như đang múa vậy. Những mặt người bừng sáng cứ lướt qua trước mắt anh, thật giản dị và yên bình...

Mai Thùy và con gái cũng đã đi qua anh, qua ngã tư thân thuộc để tới trường mẫu giáo. “Mẹ ơi dừng lại! Con muốn xem ông tượng múa cơ!” Yến Mai nhõng nhẽo. Mai Thùy ngoái lại vẫn thấy anh đang “diễn” những động tác thuần thục của mình. Trong lòng Mai Thùy bỗng dâng lên một niềm cảm xúc: “Anh đẹp thật! Đẹp một cách bình dị như cuộc sống này. Có lẽ anh chẳng hề biết và chắc không bao giờ biết được rằng: Trong mắt con gái tôi - cô bé mới ba tuổi thôi - anh đẹp như một ông tượng, một ông tượng thật hiền, thật đẹp, lại còn biết múa nữa”...