Tương lai của người Việt ở Nga: Dấu chấm hết hay những cơ hội mới?

Bắt đầu từ luật cấm người nước ngoài bán lẻ ngày 01/04/2007, tiếp đến việc chợ Vòm bị đóng cửa ngày 29/06/2009 - bức tranh buôn bán của người Việt ở Nga ngày càng u ám.

Bắt đầu từ luật cấm người nước ngoài bán lẻ ngày 01/04/2007, tiếp đến việc chợ Vòm bị đóng cửa ngày 29/06/2009 - bức tranh buôn bán của người Việt ở Nga ngày càng u ám. Hàng chục nghìn người đã lần lượt về nước, hàng trăm khu chợ bị đóng cửa, mấy chục xưởng may đen của người Việt bị kiểm tra với khoảng vài nghìn công nhân lao động bất hợp pháp bị bắt và xử phạt. Tương lai của người Việt ở Nga phải chăng đã gần hết?

nguoiViettaiNga413
Tương lai của người Việt ở Nga: Dấu chấm hết hay những cơ hội mới?

Vì sao Nga “mạnh tay” với lao động nhập cư?
 
Bắt đầu từ cuối 2008 đến nay, nước Nga chìm trong cơn lốc suy thoái chung của toàn thế giới. Hàng loạt hợp đồng bán sản phẩm bị phá vỡ, hàng hóa làm ra không tiêu thụ được dẫn tới việc nhiều nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa, công nhân không còn công ăn việc làm. Thất nghiệp ngày càng gia tăng, buộc Chính quyền liên bang phải cắt giảm côta lao động nước ngoài, gia tăng việc làm cho người dân bản địa.
 
Mặt khác, theo báo cáo gần đây của Quỹ dân số Liên hiệp quốc thì có đến 8 triệu lao động nước ngoài đang làm việc tại Nga, trong đó chỉ có khoảng gần 3 triệu người làm việc hợp pháp và có đăng kí tạm trú. Điều đó đồng nghĩa với việc khoảng hơn 5 triệu người sống và làm việc bất hợp pháp, không thực hiện những nghĩa vụ tối thiểu như đóng thuế cho nhà nước. Ngoài ra, lượng lao động bất hợp pháp này đã và đang gây ra những vấn đề nhức nhối cho xã hội Nga như tệ nạn tham nhũng, bất ổn về tình hình an ninh trật tự…
 
Từ những nguyên nhân đó khiến Nga phải đưa ra hàng loạt biện pháp để thanh lọc, ngăn chặn làn sóng người lao động bất hợp pháp. Trước tiên là Luật về việc không cấp quyền lao động cho người nước ngoài buôn bán ở chợ, đóng cửa chợ Vòm, và sau đó cắt giảm côta với số lượng lớn. Tuy nhiên, với đặc thù của một quốc gia rất “khát” lao động nước ngoài, có thể thấy, việc đưa ra các giải pháp trên chỉ là để “ổn định”, đưa người lao động vào khuôn khổ, hoạt động một các hợp pháp. Chính vì vậy, rất có thể sau khi ổn định tình hình, thanh lọc được số lao động bất hợp pháp, Nga chắc chắn sẽ có những chính sách mới khuyến khích, mở cửa để tiếp tục thu hút lao động nước ngoài – những người lao động hợp pháp. Vì vậy, chúng ta cần nhìn vấn đề một cách tích cực và lạc quan để sẵn sàng đón đầu những cơ hội mới.
 
Xóa bỏ thói “ăn xổi, ở thì”
 
Để có thể tồn tại lâu dài, ổn định ở Nga trong thời gian tới, chắc chắn chúng ta phải dần xóa bỏ những lề lối cũ, tư duy và cách làm việc trước đây. Nếu như trước đây người Việt chủ yếu tồn tại theo kiểu “lách luật” và dựa vào sự “bảo kê” của một số đối tượng ở địa phương thì quan niệm ấy bây giờ cần phải nhìn nhận lại.
 
Nước Nga đang càng mạnh tay hơn với vấn nạn tham nhũng, quan liêu, nên chắc chắn sự bảo kê một cách phi pháp đó sẽ bị chặn lại. “Nhập gia, tùy tục”, việc quan hệ vẫn luôn cần thiết, lãnh đạo người Việt ở các thành phố cần giữ được sự uyển chuyển, linh hoạt. Nhưng trong tình hình mới cần phải tận dụng triệt để sự bảo đảm thông qua các mối quan hệ cần thiết, song song với việc khẩn trương hợp thức hóa người lao động Việt Nam trong điều kiện có thể.
 
Để làm được việc này một cách hiệu quả, chúng ta cần cơ cấu lại lao động Việt ở Nga một cách bài bản, tận dụng tối đa thế mạnh của mình và dựa vào nhu cầu của nền kinh tế Nga theo từng lĩnh vực.
 
Đối với mảng công nghiệp nhẹ, cụ thể là lĩnh vực may mặc, trong thời điểm hiện tại, khi chính quyền liên bang mới đóng cửa chợ Vòm, thắt chặt kiểm soát hải quan, lĩnh vực thuế, khóa… chắc chắn lượng hàng Trung quốc giá rẻ, hàng lậu vào Nga sẽ ít hơn, dẫn tới tình trạng khan hiếm hàng hóa. Vì vậy việc đầu tư vào lĩnh vực may mặc thông qua sản xuất tại chỗ, tận dụng lượng nhân công Việt giỏi tay nghề, chịu khó lao động là một hướng đi đúng đắn. Thế nhưng, thay vì mở những những xưởng may nhỏ, manh mún, bất hợp pháp, thiết nghĩ cơ quan chức năng của Việt Nam, cùng các doanh nghiệp lớn, có thế mạnh cần phối hợp tốt để tranh thủ thời cơ. Bằng con đường ngoại giao và dựa vào hiểu biết của người Việt trên đất Nga, chúng ta có thể liên kết với các nhà máy đang bị “tê liệt” của Nga, hoặc chúng ta tìm những công ty lớn của Nga, chuyên tiêu thụ hàng may mặc để đặt vấn đề, kí kết những hợp đồng lớn với họ. Qua đó, có thể dựa vào họ để sản xuất trực tiếp tại Nga. Khi đã có những hợp đồng lớn, hoặc đã có nhà máy, xí nghiệp đàng hoàng, việc xin côta có lẽ cũng không quá khó khăn.
 
Riêng về lĩnh vực xây dựng, nước Nga đang có nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhưng lại thiếu lao động trong ngành này. Nếu như trước kia, chúng ta xuất khẩu lao động theo con đường hợp tác giữa hai nước, thì hiện nay việc làm ấy có lẽ hơi khó khăn. Trong thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp của người Việt ở Nga cũng thành lập các công ty kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, nhưng phần đông là manh mún, nhỏ lẻ. Chính vì vậy, nên chăng nhà nước cần cử những tập đoàn xây dựng trong nước, những công ty có uy tín tìm hiểu và trực tiếp đấu thầu các công trình xây dựng lớn như xây dựng đường xá, nhà máy, xí nghiệp. Khi đã đấu thầu được các công trình lớn, chúng ta có thể đưa công nhân sang làm việc một cách hợp pháp.
 
Đất đai của Liên bang Nga rộng lớn và phì nhiêu. Hiện nay tại các vùng nông thôn của Nga, vẫn còn rất nhiều trang trại bỏ hoang. Trong khi đó, Việt Nam là nước nông nghiệp, bản chất người Việt lại cần cù, chịu khó, bền bỉ và giàu sức sáng tạo. Luật pháp Nga áp dụng chính sách ưu đãi, cho thuê đất nông nghiệp lâu dài. Nếu biết tận dụng những điều kiện trên, bằng con đường ngoại giao, chúng ta thuê đất của họ và đưa người sang làm nông nghiệp cũng là hướng đi tốt để xuất khẩu lao động.
 
Một lĩnh vực vô cùng tiềm năng khác là bán lẻ, lĩnh vực thành công nhất và cũng nhiều thăng trầm nhất của người Việt ở Nga. Vào những giai đoạn hưng thịnh, đã từng tồn tại 180 nghìn người Việt buôn bán trên khắp liên bang Nga. Số lượng này cho đến nay đã giảm hơn một nửa và tương lai có lẽ còn giảm rất nhiều nếu như không có những biện pháp cụ thể. Trong thời điểm hiện tại, nhiều thành phố trên khắp liên bang Nga, người đi chợ vẫn tồn tại dưới sự làm ngơ của chính quyền địa phương. Các khu chợ vẫn hoạt động nhộn nhịp, người Việt vẫn đóng khẩu tạm trú theo các công ty và được cấp “Quyền lao động” với hàng chục nghề khác nhau như maketting, quét dọn, văn phòng đại diện… Dựa vào những loại giấy tờ này, người Việt vẫn tự đứng bán hàng hoặc cẩn thận hơn thì thuê người bản địa bán hàng giúp. Sự tồn tại kiểu ấy có thể nói là rất “mong manh”. Nếu như ở một địa phương nào đó, vì một lý do khách quan nào đó mà chính quyền không thể “nhắm mắt làm ngơ” được nữa, cũng đồng nghĩa với việc người Việt  sẽ phải ra đi.
 
Bởi vậy, để tồn tại thì việc hợp pháp hóa là vấn đề cấp bách được đặt ra lúc này. Ở nhiều thành phố trong liên bang Nga, cộng đồng đã làm được khẩu 3 năm, và dựa vào đó làm khẩu Vid cho bà con. Mỗi người có khẩu Vid đều là doanh nhân đăng kí đàng hoàng, có thuế môn bài và nộp thuế hàng tháng đầy đủ. Và chính vì vậy, chính quyền vừa quản lý tốt người lao động ngoài nước và hàng tháng thu được lượng thuế rất lớn cho ngân sách thành phố. Đây là hướng đi cần thiết để ổn định lâu dài cho ngành buôn bán lẻ của người Việt ở Nga.
 
Tóm lại, thay vì cho thói “ăn xổi, ở thì” tồn tại lâu nay, chúng ta hãy sớm hoàn thiện và nhanh chóng hợp pháp hóa theo đúng luật liên bang. Một thế hệ người Việt hợp pháp, đem lại lợi ích cho nhân dân và chính quyền địa phương, sống gắn bó với người bản địa, tham gia sâu rộng vào đời sống văn hóa nước sở tại là một sự lựa chọn để tồn tại và phát triển trên đất nước này.

Theo Hoidoanhnghiep.ru