Không “của để dành”
Bà Sarah Peveler không có được “của để dành” mà nhiều người già khác có, đó là những đứa con đã trưởng thành. Tuy nhiên, người phụ nữ 71 tuổi đã ly hôn và không có con này cho biết bà quyết tâm không để bản thân phải rơi vào tương lai không chắc chắn.
Để tránh được những nguy cơ của tuổi già cô độc, bà Peveler từ lâu đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Phần chính trong kế hoạch của bà là tìm một cộng đồng nhỏ, nơi bà có thể tìm được những người bạn mới và có thể tự do đi lại khắp nơi mà không cần phải lo về thời tiết.
Theo lời khuyên của một người bạn, năm 2012, bà nghỉ việc tại một tổ chức phi lợi nhuận ở Philadelphia để tới North Carolina sinh sống. Tại đây, bà thuê một căn nhà một tầng với 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng được bà cải tạo để lấy chỗ cho người giúp việc ở khi bà cần đến.
Người thân duy nhất còn lại của bà là một người anh trai sống ở tận Bờ Tây, bà Peveler đến nay đã gần như ổn định được cuộc sống một thân một mình. Hàng ngày, bà đi nhà thờ, tham gia hoạt động xã hội và tạo dựng được mối quan hệ thân thiết như gia đình với những người bạn và hàng xóm, trong đó có nhiều người trẻ hơn bà đến cả vài chục tuổi. Họ vẫn thường giúp đỡ bà khi cần.
Để yên tâm hơn, bà cũng đăng ký dịch vụ EyeOn App – dịch vụ gửi tin báo cho 3 người bạn của bà sau nửa tiếng nếu bà không trả lời báo động trên điện thoại. “Có lần, tôi không trả lời cuộc gọi nên tất cả mọi người đều đã gọi tôi. Hàng xóm cạnh nhà còn bảo con gái sang kiểm tra”, bà vui vẻ kể. Bà Peveler, 71 tuổi, cho biết bà tự tin về mạng lưới những sự hỗ trợ mà bà đã thiết lập xung quanh để phòng tuổi già của mình.
Bà Peveler là một trong số ngày càng nhiều những người già ở Mỹ không kết hôn hoặc không có con. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2013, đến năm 2030, 16% những phụ nữ trong độ tuổi từ 80 đến 84 ở Mỹ sẽ là những cụ bà không có con cái. Tỉ lệ này tăng đáng kể so với con số 12% của năm 2010.
Bà Sarah Peveler. |
Trong khi bà Peveler dường như đã tìm được cách để kiểm soát những nguy cơ của việc sống một mình khi tuổi già thì nhiều người được gọi là những người già mồ côi khác lại không được như vậy.
Theo một nghiên cứu do bác sỹ Maria Torroella Carney - Trưởng khoa lão khoa tại một cơ sở y tế ở Northwell, Long Island – những người già sống một mình và những người không có con có nguy cơ gặp phải các vấn đề về y tế, suy giảm nhận thức và tử vong sớm cao hơn so với những người có con cái. Báo cáo cũng cho biết, có khoảng 22% những người từ 65 tuổi trở lên ở Mỹ không có con cái hoặc không thường xuyên liên lạc với con cái.
Nhiều vấn đề cần tính tới
Theo bác sỹ Carney, con cái đã trưởng thành thường là người sẽ giúp cha mẹ thương thảo giá cả nhà cửa, lựa chọn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chăm sóc xã hội… Nếu không có những sự hỗ trợ như vậy, để những “người già mồ côi” có thể giảm thiểu những nguy cơ đối với cuộc sống của họ bằng cách xây dựng mạng lưới những người hỗ trợ cho họ.
“Những người già sống một mình cần phải có những kế hoạch để đảm bảo họ vẫn có thể sống thoải mái và độc lập. Họ cần phải tìm hiểu về các nguồn lực xã hội và nhận thức được thời điểm phù hợp để sử dụng các nguồn lực đó”, ông nói.
Theo vị bác sỹ này, những lựa chọn mà những người già sống một mình, không có con cái có thể tính đến bao gồm việc tìm tới sống tại những cơ sở chăm sóc thân thiện với người già, tìm tới các sản phẩm cung cấp tận nơi hay các dịch vụ hướng tới nhóm đối tượng như họ.
Cùng với đó, một trong những bước quan trọng mà những người già không có con cái cần phải thực hiện là thuê luật sư am hiểu để soạn thảo các tài liệu có thể bảo vệ họ nếu họ lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức.
Theo các chuyên gia, những người không có con cái thường nhờ bạn bè, luật sư hay các cháu để đưa ra các quyết định có liên quan đến y tế của họ. Ngoài ra, họ cũng cần có người giúp tư vấn, giám sát các vấn đề liên quan đến tài chính.
Trong vấn đề nhà ở, bác sỹ Carney khuyến nghị những người già cô đơn nên xem xét tới sống tại các cơ sở có môi trường sống thân thiện với người già. Bởi, ở đó, ngoài việc được đáp ứng các nhu cầu dịch vụ cơ bản, những người già còn có thể giảm bớt cảm giác cô độc – một vấn đề mà nhiều nghiên cứu đã chỉ ra có thể dẫn tới sự suy giảm sức khỏe thể chất và nhận thức của người già.
Theo bác sỹ Carney, nếu không thể làm như vậy, những người già sống một mình nên chuyển tới sống gần các trung tâm thương mại, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm giải trí hay các trung tâm dịch vụ hỗ trợ người già…
Trong khi đó, số các nhóm tình nguyện hỗ trợ cả về thể chất và kết nối xã hội cho người già sống một mình ở Mỹ cũng đang gia tăng. Theo thống kê, ở nước này đang có hơn 200 tổ chức Mạng lưới làng – làng nhằm hỗ trợ người già đi thăm khám bác sỹ, dọn tuyết, dọn nhà…
Các doanh nhân và doanh nghiệp cũng đang mở rộng kinh doanh sang thị trường phục vụ người già, đặc biệt là các dịch vụ giao hàng thực phẩm, hỗ trợ cá nhân. Ví dụ, hãng dịch vụ đi xe công nghệ Lyft đang hợp tác với các cơ quan y tế và các cộng đồng để hỗ trợ đưa người già đi thăm khám bác sỹ và tới những nơi mà họ muốn.
Hay vì khả năng quản lý tài chính của người già thường giảm đi tỉ lệ nghịch với số tuổi của họ nên những người già không có con cái có thể đăng ký dịch vụ EverSafe – dịch vụ giám sát biến động tài khoản nhằm phát hiện những chi tiêu bất thường và cảnh báo khách hàng hay người quản lý về khả năng xảy ra lừa đảo. Các công nghệ trong nhà, như công nghệ nhắc uống thuốc, cũng có thể giúp người già sống một mình có thể sống an toàn trong thời gian lâu hơn.
Đặc biệt, theo các chuyên gia về già hóa dân số, với những người có tuổi sống một mình, việc mở rộng các mạng lưới kết nối xã hội là cần thiết. Hai năm trước, bà Carol Marak – khi đó ở tuổi gần 70 và sống một mình ở Dallas - đã lập một nhóm trên facebook có tên Những người già mồ côi. “Tôi muốn tạo một nơi để kết nối những người có cùng hoàn cảnh, từ đó giúp mọi người vơi bớt cảm giác cô đơn”, bà lý giải.
Số thành viên của nhóm ngày càng tăng. Đến nay, nhóm này đã có đến 6.500 thành viên là những người sống một mình, không có con cái, trong đó hầu hết là nữ giới. Ở họ có điểm chung là đều lo ngại về khả năng bị lâm vào cảnh cô độc và mất liên kết với thế giới bên ngoài.
Bà Marak cho biết bà tương đối ngạc nhiên về số người lo ngại về tình trạng bị cô lập, tách biệt với cộng đồng. Ngoài sự kết nối trên mạng xã hội, bà cũng đang tích cực tạo sự kết nối xã hội ngoài đời thật.
Bà đã chuyển từ một ngôi nhà ở ngoại ô tới một ngôi nhà chung cư ở trung tâm thành phố để có điều kiện gặp gỡ, kết bạn mới. Bà cũng tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các thành viên trong nhóm facebook để tăng cường sự tương tác giữa mọi người với nhau.
Với quyết tâm sống khỏe mạnh lâu nhất có thể, hiện nay, mỗi ngày bà Marak đều đi bộ hơn 10km và ăn chủ yếu là rau xanh. “Tôi cần phải duy trì sự khỏe mạnh và thậm chí phải ngày càng khỏe mạnh hơn vì tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với cuộc sống của bản thân”, bà nói.