Tuổi trẻ ơi, đừng lãng phí thời gian
Tuổi trẻ Việt Nam đang từng bước hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình là làm cho dân ta giàu, nước ta mạnh. Là người mang chung sứ mệnh đó của tuổi trẻ Việt Nam, tôi không cho phép mình tụt lại đằng sau, không cho phép mình sống một cuộc đời chỉ ôm cái "tôi" vị kỷ, mà phải vươn lên và cống hiến vào sự phát triển của xã hội.
Tôi luôn tâm nguyện câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà, mình phải làm thế nào cho lợ ích của nước nhà được nhiều hơn, mình đã vì nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào". Đây là tâm sự của bạn Hà Thảo, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. Lời tâm sự của cô gái miền sơn cước (Bắc Kạn) này cũng là suy tư của đại đa số học sinh, sinh viên khi nói về cuộc sống và tương lai của mình. Họ tận dụng mọi thời gian để trau dồi kiến thức, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến và hướng tới một cuộc sống lương thiện, ấm no, hạnh phúc.
Tuy nhiên vẫn còn đó một bộ phận thanh, thiếu niên chưa có ý chí phấn đấu vươn lên, nhận thức còn non kém; còn ngại khó, ngại khổ, thụ động thờ ơ với các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Một số kẻ còn lãng phí thời gian vào những thú vui, những cuộc ăn chơi không có điểm dừng. Có những người đang ở độ tuổi trăng tròn, tràn đầy sức trẻ, lẽ ra phải có một tương lai sáng lạn, ấy thế mà họ chỉ biết dành thời gian vào việc hưởng thụ, thích thú cảm giác lạ nên dễ sa ngã vào con đường nghiện ngập, thậm chí gây ra những tội ác phi nhân tính, để rồi chịu các hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Với những con người như vậy, khoảng thời gian còn lại với chúng chỉ là ngồi tù, bóc lịch...
Người đời thường có câu "Đời người ngắn chẳng tày gang", hay là "Cái tuổi nó đuổi cái xuân" cho nên điều chúng ta luôn trăn trở suy ngẫm là đang lúc tuổi xuân thì, chúng ta làm được gì có ý nghĩa, có ích cho chính bản thân và xã hội, để sau này dù tuổi trẻ có đi qua chúng ta còn có thể hãnh diện, ít ra trong đời, mình đã làm được những việc hữu ích. Cần phải thẳng thắn để nói rằng, hiện nay, tại một số cơ quan, công sở ở nước ta đã dần biến thành những "khu chợ" cho các anh, các chị "buôn dưa". Họ buôn từ sáng đến trưa, từ chiều đến tối nhưng không hiểu sao công việc của họ vẫn hoàn thành? Phải chăng là họ làm dối, làm ẩu, làm cho xong chuyện, để đến tháng lại nhận lương... Họ đâu có biết, những suy nghĩ và những việc làm thiển cận đó đã đánh mất cơ hội phát triển của chính họ, làm hoài phí công sức và tiền bạc của những tháng ngày trên giảng đường.
Còn chúng ta- những người đang ở tuổi xuân phơi phới, không thể lầm đường lạc lối như họ, “đừng để nhàn cư vi bất thiện” mà hãy xem đó là những bài học xương máu. Hãy xông pha trên mọi mặt trận, hãy đem niềm vui đến cho muôn nhà và hãy là mùa xuân của xã hội. Nắng và gió xuân ấm áp đang réo gọi muôn loài hoa toả ngát hương thơm dâng hiến cho cuộc đời. Chúc các bạn trẻ vững bước trên lộ trình mình đã chọn. Đó cũng là tương lai của chính bạn và là của Tổ quốc chúng ta. Mùa xuân ơi, tuổi trẻ là niềm tin tất thắng.
Phan Đức Tùng