Tuổi Hổ - Tôi khổ trăm đường

Tuy có một gia đình đầy đủ nhưng tôi buồn vì mọi thứ đến với tôi sao khó khăn đến vậy?  Tình yêu ra đi, công việc dang dở, gia đình luôn bất ổn… Có phải sinh năm 86, tôi cao số nên phải vậy chăng?

Tuy có một gia đình đầy đủ nhưng tôi buồn vì mọi thứ đến với tôi sao khó khăn đến vậy?  Tình yêu ra đi, công việc dang dở, gia đình luôn bất ổn… Có phải sinh năm 86, tôi cao số nên phải vậy chăng?

Sinh ra ở vùng quê thuần nông, bố mẹ quanh năm chân lấm tay bùn, cuộc sống gia đình tôi khi nào cũng thiếu thốn trăm bề. Vì vậy tuổi thơ của tôi gắn liền với những buổi đi làm thuê, đi bán kem, phụ hồ… Thương bố, thương mẹ, tôi biết bố mẹ vất vả nhiều lắm để nuôi được 5 anh em tôi khôn lớn. Chúng tôi chỉ biết chăm chỉ học hành và cố gắng làm thuê phần nào giảm gánh nặng cơm áo cho bố mẹ…Vậy mà cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng!

Lên học cấp 3 phần vì gia đình khó khăn, phần vì trường học cách xa nhà bố mẹ đã “gửi” tôi ở nhà chú. Nói là gửi nhưng tôi thấy mình giống người giúp việc, với công việc hàng ngày là nấu cơm, giặt giũ cho cả nhà. Nhà chú mở dịch vụ karaoke và cafe, tôi cũng kiêm luôn dọn dẹp quán, bê đồ, pha chế cùng mấy người làm thuê.

Ngoài thời gian học ở lớp tôi không có thời gian học ở nhà, vậy mà tôi vẫn bị mắng là lười nhác, trốn việc. Đó là chưa kể những khi gặp những người khách thực sự muốn mình là “thượng đế” cùng những đòi hỏi có phần quá đà, chúng tôi vẫn cứ phải mềm mỏng và nhẫn nhịn. Cho tới một ngày một vị khách có những hành động “sàm sỡ”, bất ngờ và thấy mình bị xúc phạm tôi đã phản kháng.

Tức giận vì những yêu cầu không được đáp ứng vị khách đó gọi cho cô chú tôi. Không cần biết cảm xúc hay những lời nói từ phía tôi, cô chú bắt tôi xin lỗi khách và nhiếc mắng tôi thậm tệ…Vậy mà mỗi khi có dịp gọi điện về nhà tôi vẫn cứ khoe với bố mẹ cuộc sống của tôi rất tốt, bố mẹ hãy yêu tâm. Có những đêm mệt và ốm quá, tôi thấy mình tủi thân, thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, thấy mình buồn và thiếu thốn tình cảm,..tôi khóc một mình. Khóc rồi thấy mình mạnh mẽ hơn, tôi lại tự động viên mình cố gắng vượt qua mọi khó khăn và không để bố mẹ phải buồn thêm nữa.

Đó là tất cả những kí ức đáng nhớ trong 3 năm học phổ thông của tôi. Cuộc sống vất vả đã giúp con người tôi thêm mạnh mẽ, can trường hơn và quyết tâm phải cố gắng học mới thay đổi được cuộc đời. Tôi cố gắng thi vào một trường cao đẳng ở Thái Nguyên. Rời nhà chú tôi lại đối mặt với nỗi lo cơm áo, tiền thuê nhà, điện nước… vì thực tế bố mẹ còn phải nuôi các em chỉ có thể hỗ trợ cho tôi phần nào đó thôi, tôi phải tự thân vận động là chính, và tôi lại bắt đầu đi làm thuê để trang trải cuộc sống.

Thái Nguyên là thành phố nhiều tệ nạn, nhiều cám dỗ với cô sinh viên nghèo như tôi. Là dân từ nơi khác tới tôi luôn bị xếp vào nhóm “ ngoại lai” trong lớp, tôi không dám và cũng chẳng muốn kết thân với ai. Có những khi tôi bị mấy cô bạn cùng khóa hẹn ra “gặp mặt” và cảnh cáo chỉ ì có anh bạn cùng lớp để ý mà tôi cứ tỉnh bơ.

Trong khoảng thời gian đó bố tôi mắc một căn bệnh lạ mà mọi người trong làng cứ truyền miệng là bố tôi bị “ma trêu”. Sau một lần đi ăn đám giỗ của chú hàng xóm về bố tôi có những biểu hiện rất lạ: bố cứ nói chuyện một mình, uống rượu một mình rồi vác dao đuổi người khắp làng. Tới bữa cơm bố không ăn cùng cả nhà mà lại ra một xó ngồi bốc ăn. Nhìn bố khi nào cũng sợ sệt, khúm núm, hàng xóm ai nấy đều sợ và xa lánh gia đình tôi. Chúng tôi cũng rất sợ những đêm trở trời bố lại vác dao đòi chém mẹ, con tôi…

Những thiếu thốn về vật chất gia đình tôi có thể cùng nhau vượt qua, nhưng những nỗi đau về tinh thần thật đáng sợ. Tuy mẹ tôi đã tìm mọi cách để chữa trị bệnh cho bố nhưng không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, bệnh của bố ngày một nặng hơn. Đáng buồn hơn thời gian đó anh trai tôi cũng đang chuẩn bị cưới vợ  nhưng thấy bố tôi bị bệnh họ sợ mà không dám gả con gái nữa. Anh buồn chỉ biết uống rượu mà thôi. Nhiều khi tôi tự hỏi không biết khi nào cái khổ, cáo thiếu mới hết đeo bám chúng tôi, hay tiếp sau đây vẫn là những chuối ngày buồn khổ mãi thôi?

Có lẽ là vậy, người ta cứ bảo “cái khó ló cái khôn” vậy mà tôi chỉ thấy nghèo lai thêm khó, khó lại thêm khổ. Ngày tôi ra trường tôi xin lên miền Tây Bắc làm, những tưởng chịu khó đi xa một chút tôi sẽ có công việc ổn định, nhưng bây giờ xin vào đâu cũng phải mất lộ phí mà thứ đó tôi không có. Tôi lại đi làm một công việc tạm bợ và hi vọng một ngày mình sẽ có chút may mắn.

Đi làm tôi đã gặp anh, như lẽ thường chúng tôi quen, tìm hiểu rồi yêu nhau. Có tình yêu tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, còn nhiều điều để chờ đợi hơn, tôi không còn thấy mùa đông lạnh như người ta thường nói… Những tưởng anh là một nửa đích thực, là vì sao cứu rỗi tâm hồn tôi, nhưng cuối cùng tất cả cũng tan nhanh như bong bóng…Chúng tôi chia tay!…Tôi buồn, chán nản, thất vọng…

Tôi không biết mình còn ở lại với cái lạnh của miền Tây Bắc được bao lâu nữa. Nhưng có một điều “ mùa đông Tây Bắc lạnh tới khắc nghiệt và tôi thấy mình cô đơn xiết bao…”

Theo VietNamNet

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chứng kiến Lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Anh: Ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỷ USD

(PLVN) - Nhân chuyến tham dự Hội nghị COP26 và làm việc tại Vương quốc Anh, chiều 31/10 (giờ địa phương), tại thành phố Edinburg, Scotland, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự, chứng kiến lễ ký, trao 26 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, năng lượng, y tế, giáo dục, đào tạo, bảo vệ môi trường, thể thao... của các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Anh.

Đọc thêm

Giảm tải mật độ, hạn chế lây nhiễm trong khu cách ly

làm thủ tục tiếp nhận công dân vào khu cách ly tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: báo Lao động (chụp tháng 2/2020)
(PLVN) - Những ngày vừa qua, số ca F1 chuyển biến thành F0 tăng nhanh nên TP Hà Nội đã chỉ đạo xét nghiệm toàn bộ số F1 đang cách ly để sàng lọc, rà soát mà không cần chờ đủ thời gian 7 ngày theo quy định. Qua xét nghiệm đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.

Những nữ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệt huyết trong công việc

Chiến sỹ Cảnh sát nhập dữ liệu thông tin của người dân.
(PLVN) - Trong bất kể lĩnh vực công tác nào, thì những “bông hồng thép”- nữ cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Phú Thọ đều luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.