[links()] Chỉ vì thích đi chơi, ăn diện, nhận những món quà đắt tiền và tận hưởng những cảm giác mới lạ, hai cô bé vừa ở tuổi dậy thì đã phải nếm mùi cay đắng, nhục nhã.
Mái tóc của các nữ sinh bị cắt nham nhở. Ảnh nguồn Internet |
Đi chơi vì thích quà
Theo tường trình của các cháu Nguyễn Thị H. (SN 1994, trú tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ- Hà Nội) và Nguyễn Xuân N. (SN 1994, ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ), chiều 14/12/2011 cả hai được người bạn cùng lớp tên là Đào Thị Phương rủ đi chơi. Cả nhóm được Dương Văn Bình (SN 1983, trú tại xã Xuân Phú) cùng người tên là Thích (trú tại xã Võng Xuyên) đưa lên chiếc ô tô 4 chỗ chở lên TX Sơn Tây chơi. Bi kịch xảy ra bắt đầu từ đó.
Cháu H. hồn nhiên kể rằng, trong những cuộc đi chơi với Bình và Thích, các cô gái trẻ đều được tặng quà, và nghe những lời “đường mật”. “Mỗi lần được tặng quà, Phương đều khuyên cháu nên sớm nhận lời yêu anh Bình, như thế cả nhóm sẽ được anh ấy chiều chuộng hơn. Do anh Bình đã có vợ, con nên cháu nói với Phương là thấy ngại thế nào ấy. Tuy nhiên, vì anh Bình nhiệt tình rủ đi nên chúng cháu vẫn nhận lời đi chơi và nhận quà của anh ấy”, H. nói.
Đòn ghen hiểm độc
Các cô gái trẻ không hề biết rằng, khi họ vẫn còn “lâng lâng trên mây với quà tặng và những lời có cánh”, cũng là lúc nguy hiểm và sự ô nhục đang rình rập họ.
H. kể về nỗi kinh hoàng khi chạm vào cạm bẫy: “Chiều 20/12, Phương cùng hai người nữa xuống nhà đón cháu rồi đến một tiệm cầm đồ ở ngã tư Xuân Phú (sau này cháu H. mới biết hai người phụ nữ đi cùng Phương là Nụ và Huệ - pv). Cháu vừa vào đến phòng thì bất ngờ bị chị Nụ tát mạnh vào mặt và hỏi “Mày đã biết tao là ai chưa?”.
Trong lúc chị Nụ đánh và tra hỏi cháu thì Huệ cầm điện thoại ghi âm và quay lại toàn bộ vụ việc. Sau mỗi câu trả lời của cháu, chị Nụ thẳng tay đánh mạnh vào mặt cháu. Đánh chán chê, Nụ vào phòng trong cầm cái kéo ra cắt toàn bộ đuôi tóc phía sau của cháu. Sau một hồi đánh đập, tra hỏi, chị Nụ bắt Phương gọi điện cho bạn N. đến. Trong lúc chờ N. đến cháu tiếp tục bị chị Nụ đánh đập và cắt tóc phía trước”.
Còn N. nhớ lại trong vẻ kinh hoàng: “Sau khi nhận được điện thoại của Phương, cháu ra ngoài thì được anh Bắc (em chị Nụ) đưa đến tiệm cầm đồ của anh Bình. Vào đến phòng cháu thấy có vài người phụ nữ ở đó nhưng cháu chỉ nhận ra Phương và bạn H. Lúc này H. đang ôm mặt khóc rất to. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cháu bất ngờ bị Nụ lao đến đánh tới tấp, ghì cháu xuống rồi lấy kéo cắt tóc của cháu. Hai chị ấy vừa đánh, vừa tra hỏi chúng cháu đã quen anh Bình, anh Thích bao lâu, đã đi chơi mấy lần, mua bao nhiêu tiền quà…”.
Sau một hồi bị đánh đập, H. và N. được Nụ và Huệ trở về nhà để lấy toàn bộ những tài sản mà anh Thích, Bình đã tặng. Sau đó, Nụ, Huệ tiếp tục chở H. và N. quay về tiệm cầm đồ để tra khảo. “Chị Nụ cầm chiếc áo khoác hỏi giá bao nhiêu, cháu nói 600.000 đồng, bạn Hoa nói 650.000 đồng, thấy lời khai của các cháu không khớp nên chị Nụ, chị Huệ lao vào đánh, cắt tóc của chúng cháu. Thấy cháu quỳ xuống van xin, chị Nụ đá thẳng vào mặt khiến cháu vỡ một cái răng, máu chảy đầm đìa”, N. nhớ lại.
Đánh đập, chửi bới và cắt tóc, đó chưa phải là những gì kinh hoàng nhất mà hai cô gái trẻ phải nhận từ “đòn ghen” của Nụ. Trong lá đơn dài 10 trang giấy học trò của Nguyễn Thị H. gửi các cơ quan báo chí, H. viết: “Chị Nụ đánh thức con trai của chị ấy dậy rồi hai mẹ con chị Nụ và chị Huệ ngồi trên ghế bắt cháu, Ngọc và Phương phải quỳ xuống lạy.
Sau đó, chị Nụ bắt cháu và 2 bạn trên từng người mút “của quý” của con trai chị ấy mới 3 tuổi. Sợ bị đánh nên chúng cháu phải làm theo yêu cầu quái đản của chị ấy. Trong lúc cháu, N. và Phương phải thực hiện yêu cầu trên, chị Huệ đã cầm điện thoại quay lại toàn bộ sự việc.
Các chị ấy đe doạ sẽ tung đoạn quay này lên mạng để cho mọi người xem. Cháu van xin thì bị chị Nụ dí dao vào cổ đe doạ sẽ thuê người cắt gân, cắt tai chúng cháu. Chị Nụ doạ chúng cháu, nếu nói sự việc này với gia đình và pháp luật sẽ bị chị giết chết”.
Bắt các nữ sinh vay nợ với lãi suất cao ngất
Sau hàng giờ đồng hồ hành hạ các nữ sinh, Nụ và Huệ đã ép H., N. viết giấy nhận vay nợ gần 10 triệu đồng: H. phải nhận nợ 5 triệu đồng với Nụ; N. viết giấy nợ 3,1 triệu đồng với Huệ; Phương là 3 triệu đồng với Nụ. Theo đó, các đối tượng này yêu cầu các nữ sinh phải trả đúng hạn vào ngày 22/12.
Nếu quá thời hạn trên, H. phải chịu lãi 500.000 đồng/ngày; N. là 300.000 đồng/ngày. “Khi chúng cháu đang viết giấy nợ thì một người phụ nữ tên Tâm đến nói chuyện với hai chị ấy. Nói chuyện với chị Tâm được một lúc, chị Nụ, chị Huệ tiếp tục đánh và cắt tóc chúng cháu. Thấy thế, chị Tâm có xin họ tha tội và chở chúng cháu đến trường để tiếp tục đi học. Trên xe ô tô, chị Tâm có dặn là khi trả tiền thì gọi chị ấy đến nhận hộ kẻo chị Nụ nhìn thấy sẽ lại tiếp tục đánh. Đến trường, chúng cháu xuống xe và được chị Tâm cho số điện thoại để tiện liên lạc”, hai nữ sinh cho biết.
“N. đã trả hết nợ cho chị Nụ, cháu mới trả được có 2 triệu đồng. Hôm chúng cháu mang tiền trả nợ cho chị Nụ có cả sự chứng kiến của cô Tâm”, H. nói.
Công an xã vô cảm
Khi chúng tôi đến tìm hiểu thông tin, ông Nguyễn Thanh K. (SN 1963, trú tại xã Xuân Phú, bố nạn nhân Nguyễn Xuân N.) đã đưa N. đến một địa điểm bí mật cách gia đình khoảng 5 km để tránh bị dòm ngó. Theo ông K., từ ngày cháu N. bị làm nhục, gia đình luôn nhận được những lời đe doạ sẽ bị “xử” nếu báo cho Công an.
Chính vì vậy, đến giờ ngoài lá đơn kêu cứu khẩn cấp đến cơ quan báo chí, ông Khiêm chưa dám gửi đơn đến bất kỳ một cơ quan chức năng nào khác. “Bình là cháu Chủ tịch UBND xã Xuân Phú nên chúng tôi có gửi đơn đến xã cũng chẳng ai nhận và xử lý cả. Bằng chứng là bố cháu Hoa mang đơn tố cáo sự việc trên đến Công an xã Xuân Phú nhưng họ có nhận đơn đâu”.
Ông Nguyễn Trọng T. (trú tại xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, bố của nạn nhân Nguyễn Thị H.) bức xúc cho biết, khi vụ việc xảy ra, gia đình ông đã làm đơn tố cáo sự việc lên Công an xã Xuân Phú (nơi xảy ra vụ việc) nhưng bị từ chối nhận đơn kèm theo lời đe doạ “biết đối tượng bị tố cáo là ai không mà dám viết đơn”.
Vào vai người nhà nạn nhân đến nộp đơn, ông Hoàng Văn Thịnh- Trưởng Công an xã Xuân Phú vẫn cương quyết từ chối nhận đơn với lý do thiếu chữ ký xác nhận của Công an xã Hát Môn vào đơn. Trước những lý lẽ chúng tôi đưa ra, ông Thịnh gay gắt: “Không phải nói nhiều nữa, không hiểu luật cái gì nữa. Cái ông này chẳng hiểu gì cả, ông nắm luật hay tôi nắm luật. Nói nhiều!. Đơn chẳng có chữ ký của Công an xã Hát Môn thì chẳng có giá trị gì cả”.
Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận đơn đã cử cán bộ về địa phương để xác minh vụ việc. Vị lãnh đạo này nói: “Vụ này rất nhạy cảm, liên quan đến nhân phẩm các cháu học sinh nên buổi sáng 26/12 nhận được đơn, chúng tôi đã cử cán bộ về địa phương xác minh và chưa có kết luận”.
Sau sự việc xảy ra, Bình đã xin phép mẹ Nguyễn Thị H. để được đưa vợ đến xin lỗi và không muốn sự việc trở nên ầm ĩ.
Hy vọng vụ việc theo đánh giá của Công an huyện Phúc Thọ là “rất nhạy cảm này” sẽ sớm được xử lý thích đáng.
Trường Lưu