Quanh co một chữ “Tham”
Khác với các gia đình bị cáo khác, gia đình bà Nguyễn Thị Minh cập rập đến toà từ khá sớm. Hành trang gia đình bà mang theo không phải bánh kẹo hay đồ ăn cho bị cáo mà là những làn, những chậu cho đến lỉnh kỉnh túi nhỏ, túi to bỉm, sữa cho đứa trẻ mới qua tháng thứ 7…
“Mọi khi nó ngoan lắm nhưng mấy hôm rồi ốm, phải tiêm nhiều kháng sinh thành ra nay mệt mà quấy quá…” – bà Minh đón lấy đứa bé từ nhịp ru của con dâu: “Con vào với chồng con đi” – một giọt nước mắt ấm nóng của bà rơi trúng bầu má còn ngây ngấy sốt của đứa cháu nhỏ. Cháu bà còn quá bé để biết rằng mẹ nó vừa phải giằng vú sữa trong miệng nó ra để vào trong đứng cùng với cha nó trước vành móng ngựa...
Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2014, Nguyễn Doãn Duy (SN 1983) làm lái xe thuê cho một người đàn ông không rõ lý lịch tại toà nhà Keangnam. Do có điều kiện quan sát, Duy phát hiện toà nhà để nhiều ô tô nhưng không có người trông giữ, giám sát nên đã nảy sinh ý định trộm cắp gương chiếu hậu, logo, ốp lazing của ô tô.
Ngày 21/8, Duy chở vợ là chị Hoàng Thị Dung (1984) tới toà nhà Keangnam. Đến đây, Duy để Dung chờ ở khu nhà thể thao tầng 3 rồi một mình đi bộ xuống cầu thang để xe ô tô của toà nhà cùng một dao inox chuẩn bị sẵn để thực hiện ý đồ. Sau khi hành động trót lọt, Duy liên lạc và đón Dung cùng tới cửa hàng của vợ chồng Bùi Hồng Lĩnh (SN 1964) và Nguyễn Thị Vượng (SN 1966) để bán số tài sản vừa trộm cắp được. Biết là tài sản bất chính nên vợ chồng Bùi Hồng Lĩnh đã ép giá mua với giá thấp và cất giấu tại cửa hàng hòng chờ cơ hội bán giá cao hơn.
Tưởng có được “nguồn thu béo bở”, ngay hôm sau Duy chở Dung đến toà nhà Keangnam xem phim. Gửi xe máy, Duy đưa Dung lên tầng để ô tô của toà nhà và chẳng cần bàn bạc với vợ đã lấy dao cậy logo và gương chiếu hậu. Thấy vậy, Dung hốt hoảng can ngăn nhưng Duy bỏ ngoài tai. Lo sợ chồng bị phát hiện nên Dung đành đứng cạnh để cảnh giới cho Duy… Lần này do không cậy được logo nên Duy đã lấy 6 gương chiếu hậu. Háo hức gọi cho vợ chồng Vượng, Lĩnh nhưng họ có việc bận nên Duy ngậm ngùi mang số gương vừa trộm được về phòng trọ.
Hai ngày sau, Duy cùng vợ mang số gương lấy được đến bán cho vợ chồng Vượng Lĩnh với giá 2.800.000 đồng. Có tiền, Duy liền chở Dung đi khám thai, nhưng thay vì ngồi đợi như mọi khi, Duy trở lại tầng để ô tô tại Keangnam để tiếp tục lấy trộm 6 gương chiếu hậu rồi mang về phòng cất giấu…
Kết luận tại cơ quan điều tra, Nguyễn Doãn Duy đã trực tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp và cùng vợ là Hoàng Thị Dung gây ra 1 vụ trộm cắp gương chiếu hậu, logo và ốp lazing của xe ô tô tại toà nhà Keangnam. Sau khi trộm cắp, Duy mang đến bán trực tiếp 1 lần cho Nguyễn Thị Vượng và 1 lần cho Bùi Hồng Lĩnh. Hai lần giao dịch này, vợ chồng Vượng, Lĩnh đều biết rõ các tài sản trên là do trộm cắp mà có nhưng bởi hám lợi nên vẫn mua về bán lại nhằm thu lợi bất chính.
“Con dại” không chỉ “cái mang”
2 giờ chiều, xe phạm chở Nguyễn Doãn Duy dừng giữa khoảng sân cũng là lúc đôi mắt bà Minh rơm rớm ướt. Bà loay hoay không biết nên đứng ở vị trí nào để bố con Duy có thể nhìn thấy nhau rõ nhất, nhìn được nhau nhiều nhất và gần nhau lâu nhất… Không riêng bà Minh, cửa xe vừa mở, đôi mắt Duy cũng dáo dác tìm kiếm người thân và nhất là đứa con trai đã 7 tháng tuổi mà nay cha con mới thấy mặt.
Các bị cáo trước vành móng ngựa |
Huơ huơ đôi tay, Duy như muốn được chạm vào con lấy một lần mà gượng gạo bởi chiếc còng lạnh. Chỉ vài giây đi qua nhau cũng khiến cảm xúc tình cha con oà vỡ, Duy cúi gằm bước vội giấu đi khuôn mặt méo xệch vì nhớ nhung, ân hận. Dáng bà Minh cũng liêu xiêu tựa vào con gái khi nhác thấy con trai mình gầy xanh hơn trước. Nhưng trong khoảnh khắc, có lẽ là linh cảm đã khiến đứa bé kháu khỉnh sững lại và ngước đôi mắt tròn xoe nhìn khắp những khuôn mặt lạ lẫm xung quanh mà trong đó, khuôn mặt của cha nó khiến nó dõi theo cho đến khi đi khuất.
Phiên xử bắt đầu cũng là lúc đứa trẻ mếu máo đòi ngủ, bà Minh nửa muốn ngóng con mà phần phải chăm cháu khiến bà cứ đi tới đi lui khắp 3 tầng khu xét xử. Thời gian trong phòng xử trôi nhanh nhưng phía ngoài cánh cửa, với bà mẹ có con đứng trước vành móng ngựa, thì buổi chiều hôm ấy dài như cả quãng đời bà.
“Không biết kiếp trước của bác thế nào mà kiếp này nặng gánh quá. Vì hoàn cảnh nên bác lấy chồng sớm nhưng dù có nghèo bác cũng cố xoay sở cho 2 chị em đi học hết cấp ba... Ăn học thế mà nay ra cơ sự này, bác trai đâm ra trách móc rồi gần như bỏ mặc bác lo toan…” – mắt bà Minh nhìn đứa cháu nội mới thiêm thiếp ngủ: “Con dại cái mang” đã đành nhưng điều khiến bác ái ngại là 3 đứa con nó. Nhất là 2 đứa lớn, chúng nó là con gái, ngộ nhỡ có ai ác miệng nói vào nói ra thì tương lai chúng biết phải làm sao…”, câu chuyện của bà Minh đứt nghẹn nơi đầu môi bởi những giọt nước mắt tủi hổ đắng ngắt lăn dài trên má bà…
60 tuổi, 2 lần phải trông con rơi vào lao lý khiến sức khoẻ của bà sa sút trầm trọng khiến bà chỉ có thể loanh quanh làm chút việc nhà. “Tháng 11 năm 2011, Duy chịu án 26 tháng tù vì tàng trữ ma tuý. Năm 2014, Duy về ở nhà được mấy tháng thì 2 vợ chồng đưa nhau ra Hà Nội làm thuê. Lúc xảy ra cơ sự này, vợ nó còn đang mang thai tháng thứ 4…” – vòng tay bà Minh vô thức siết chặt khiến đứa trẻ giật mình, mở đôi mắt đen láy ngơ ngác nhìn bà nội rồi lại thiếp đi.
“Bác thương Dung lắm, còn thương nó hơn con đẻ. Ngày Duy bị tạm giam, nó suy sụp nên bị doạ sảy thai đến mấy lần. Thằng bé này sinh thiếu tháng, phải nằm lồng kính đấy” - giọng bà Minh run run theo từng bước ru đứa cháu tội nghiệp. Giận đứa con trai “có lớn mà không có khôn”, ông Nguyễn Doãn Chính sa vào rượu chè, mắng nhiếc bà Minh không thương tiếc. Về nhà trông thấy mấy đứa cháu nheo nhóc ông lại bực dọc bỏ đi. Ngôi nhà càng trở nên sầu uất khi sức người thì yếu, lượng người thì neo mà trụ cột chính lại sa vào tù tội. Dung sinh non, mẹ yếu, con yếu nhưng vừa đầy tháng Dung đã đòi đi chợ buôn bán: “Không còn cách nào khác, dù bác có can ngăn nhưng trong lòng đều biết rõ nếu không đi thì sẽ chẳng biết lấy gì nuôi nhau, lấy gì chăm con, chăm cháu”.
Tương lai bỏ ngỏ…
Phiên xét xử khéo dài hơn dự tính. 6 giờ chiều, trời buông nắng, đứa trẻ thiếu ngủ lại chịu quá bữa sữa, khóc giãy trên cánh tay rã rời của bà nội. Anh công an quản phạm cuống quít ôm, bế, dỗ dành thế nào bé cũng không chịu nín mà một mực đòi về phía phòng xử, nơi mẹ bé cũng dáo dác ngóng về phía con đang khóc khản cả tiếng.
Nghị án, tiếng khóc con trẻ khiến những người có mặt tại tầng xử không kìm nổi xót xa. Dung ôm chầm lấy con vỗ về, cuống cuồng dúi cho con chút sữa như sợ thời gian nghị án không kịp khiến bé yên dạ. Bà Minh luống cuống lôi ra chiếc phong bì có 3 tấm ảnh gia đình, rớm rớm chỉ cho Duy từng khuôn mặt bầu bĩnh của ba đứa nhỏ kèm những mẩu chuyện vội vã, đứt quãng về từng đứa như sợ bỏ quên, kể sót một chi tiết nào: “Chúng nó ngoan nhưng từ dạo nghỉ hè cứ hay nhắc: “sao bố đi lâu về thế”…” – câu nói của người mẹ thủ thỉ nhỏ nhẹ cũng đủ khiến Duy bật khóc nức nở…
Có lẽ cũng bởi hoàn cảnh ấy mà giờ nghị án của phiên xử kéo dài hơn thường lệ cả giờ đồng hồ. Căn cứ vào các yếu tố như gia cảnh khó khăn lại đang là trụ cột nuôi 3 con nhỏ, hai bên bố mẹ già, Nguyễn Doãn Duy bị tuyên án 4 năm 6 tháng tù. Với vai trò là tòng phạm tích cực nhưng do có con nhỏ, Hoàng Thị Dung chịu án 12 tháng tù treo, chịu sự giám sát của địa phương. Riêng Nguyễn Thị Vượng, Bùi Hồng Lĩnh do trực tiếp đứng ra tiêu thụ tài sản do trộm cắp có được nên bị cáo Vượng lĩnh 30 tháng tù treo và bị cáo Lĩnh chịu 24 tháng tù treo./.