Trước khi lấy chồng, tôi cũng có công việc đoàng hoàng tuy mức lương không cao nhưng tương đối ổn định. Bố mẹ tôi không phải dạng khá giả nhưng cũng hết lòng lo cho tôi ăn học, rồi lo việc làm cho tôi.
25 tuổi, tôi lấy chồng. Chồng tôi làm ở một công ty có tiếng nên thu nhập khá cao. Nhà chồng cũng có của ăn của để.
Cưới nhau được 5 tháng thì tôi mang bầu. Khi con được 1 tuổi rưỡi thì tôi lại có bầu thai đôi. Ở xa, ông bà nội ngoại không thể giúp đỡ trông cháu, chồng cũng khuyên tôi nghỉ việc ở nhà chăm con, đợi các con lớn một chút thì hãy đi làm. Chồng tôi hứa sẽ chu cấp tiền sinh hoạt đầy đủ.
Ban đầu tôi cũng lưỡng lự vì sợ sau này phụ thuộc kinh tế vào chồng sẽ khổ. Nhưng để con ở nhà cho ôsin chăm sóc thì tôi cũng không yên tâm bởi vì 2 đứa con tôi hay ốm, cứ trái nắng trở trời là ho, sốt. Hơn nữa, tôi thấy đồng lương của mình đi làm cũng chỉ đủ tiền để thuê giúp việc. Tôi đành chấp nhận nghỉ việc ở nhà nội trợ, chăm con.
Chồng tôi hứa sẽ chu cấp tiền sinh hoạt đầy đủ. Ảnh minh họa |
Thời gian đầu công việc của chồng tôi cũng thuận lợi, anh kiếm được tiền nên đưa cho tôi chi tiêu rất thỏa mái, thậm chí chưa hết tiền anh đã hỏi xem tôi còn tiền hay hết để đưa tiêu. Nhưng được một thời gian sau, công việc khó khăn, thu nhập giảm đi nên anh hay tỏ thái độ hằn học, cáu gắt với tôi ra mặt. Anh toàn phải đợi tôi hỏi mới đưa tiền, còn không cứ ỉm đi.
Có lần hết tiền, tôi hỏi anh thì anh quát tháo, mắng mỏ tôi bằng những lời lẽ rất khó nghe: “Cô chi tiêu như thế nào hết lắm tiền thế? Hay cô mang tiền đi đâu, cho ai? Cô tưởng kiếm đồng tiền dễ lắm sao mà chi tiêu hoang thế?”.
Tôi biết giờ khó khăn, kiếm được đồng tiền không phải là dễ. Nhưng tôi có tiêu pha gì quá đáng đâu, chi tiêu cái gì tôi cũng phải đắn đo, cân nhắc. Quần áo cho bọn trẻ con tôi toàn đi xin bạn bè, người thân, thi thoảng mới sắm một vài thứ. Đồ chơi cho con cũng chả dám mua. Còn tiền sữa bỉm thì làm sao mà tiết kiệm được. Con thì hay ốm nên cũng mất nhiều tiền thuốc. Còn tôi, có lẽ đã rất lâu rồi chẳng sắm cho bản thân mình cái gì.
Trong khi đó, chồng tôi không hiểu, càng ngày anh càng tỏ ra chi li, khó tính. Hàng tháng, anh còn bắt tôi kê cụ thể và đưa cho anh xem, tháng này đã chi tiêu vào những việc gì, bao nhiêu tiền. Có lần, tôi sắm bộ quần áo mới cho con thì anh cằn nhằn nói tôi không biết tiết kiệm, sẵn tiền tiêu mà không biết đồng tiền kiếm ra vất vả như thế nào.
Mỗi tháng, anh đưa tôi một số tiền nhất định để chi tiêu mọi sinh hoạt trong nhà. Tiền sinh hoạt hạn hẹp nên các bữa ăn hàng ngày tôi cũng phải tính toán. Nhưng mỗi khi đi làm về nhìn thấy bữa cơm, thấy thức ăn lèo tèo, chồng tôi lại chì chiết, tiền để làm gì mà ăn uống kiểu này?
Ngày Tết, ngày lễ, anh biếu quà cho bố mẹ mình, còn bố mẹ tôi anh cũng chẳng đoái hoài gì, có lẽ vì do tôi không kiếm ra tiền. Mấy năm nay, anh không cho tôi về ngoại ăn Tết, với lý do "lương thưởng không có về quê làm gì".
Càng ngày, chồng tôi càng lạnh nhạt, coi thường tôi. Đau khổ hơn, không chỉ có chồng mà đến bố mẹ chồng, anh em nhà chồng cũng coi tôi là loại vô tích sự, chỉ biết tiêu tiền của chồng.
Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đau khổ vì thái độ và những lời lẽ của chồng và nhà chồng. Tôi cũng muốn đi làm để kiếm tiền nhưng ở nhà gần 10 năm, sinh 3 đứa con, cắm đầu vào chuyện tã lót, bếp núc, tôi không còn tự tin để đi xin việc. Mỗi ngày chìa tay nhận từng đồng tiền chồng phát chẩn, tôi cảm thấy nhục nhã, buồn tủi nhưng không biết cách nào để thoát ra?