Amber Hagerman |
Ngày thứ bảy, 12/1/1996, ánh mặt trời dịu nhẹ xua bớt đi cái lạnh giá của mùa đông. Khoảng 15h, bà Glenda Whitson (ngụ ở Highland Drive, bang Texas, Mỹ) đang lúi húi dọn dẹp nhà cửa thì cô con gái Donna cho 2 cháu ngoại là bé Amber Hagerman (SN 1987) và Ricky (SN 1991) tới chơi. Lúc này, chồng bà Glenda là ông Jimmie đang sửa chiếc ôtô ở trước sân nhà.
Sau khi chào ông, bà ngoại, Amber liền rủ em trai Ricky chạy vào nhà để lấy 2 chiếc xe đạp mà ông bà Whitson vẫn để dành cho 2 đứa trẻ vui đùa mỗi khi đến chơi. Vì hôm đó thời tiết ấm áp nên ông Jimmie và cô Donna đã đồng ý cho 2 chị em dắt xe xuống đường. Donna không quên dặn các con: “Chỉ được đi quanh khu nhà thôi nhé!”
Hai đứa trẻ dạ ran rồi trèo lên xe, đạp qua 2 góc phố tới khu đỗ xe ở cửa hàng tạp hóa Winn-Dixie. Những đứa trẻ sống ở khu vực này vẫn thường xuyên cho xe trôi trên con dốc ở góc phố này nên khi Amber và Ricky đi qua, những người lớn ở gần đó đều nhìn thấy nhưng họ cũng hề nghĩ ngợi gì.
Gia đình ông bà Whitson đã sống ở khu Highland Drive kể từ năm 1975 nên đã rất quen thuộc với khu vực này. Cô Donna - con gái của ông bà, cũng là mẹ của 2 đứa trẻ - khi còn nhỏ cũng vẫn thường xuyên đạp xe trên những con đường đó. Mọi chuyện xưa nay đều diễn ra bình thường, không có bất kỳ biến cố nào nên cả gia đình cũng chẳng ai mảy may suy nghĩ về chuyện 2 đứa trẻ tự đạp xe đi chơi.
Tuy nhiên, khi các cháu vừa đi được vài phút, ông Jimme thấy Ricky quay trở lại có một mình nên hỏi: “Chị gái đâu?” thì được Ricky cho biết Amber vẫn đang đi theo con dốc ở gần nhà. Theo lời kể của bé Ricky, khi 2 chị em đạp xe đến cuối con dốc, bé đã rủ Amber về: “Em sẽ đạp xe về nhà vì mẹ bảo chỉ được đạp xe quanh khu nhà” nhưng Amber nói với em trai rằng cô bé sẽ đạp thêm một vòng nữa rồi mới về. Khu vực mà cô bé hướng tới là phố E.Abram nhộn nhịp, cách khu nhà ở của ông bà Whitson một đoạn đường hoang vắng là nhà máy của công ty General Motors.
Thấy vậy, ông Jimme liền bảo Ricky quay lại gọi Amber về. Nhưng khoảng 1 hoặc 2 phút sau đó, Ricky quay về và nói: “Cháu không tìm thấy chị đâu nữa cả”. Nghe thấy thế, ông Jimmie Whitson liền nhảy lên chiếc xe tải của mình và lái đi theo hướng đến bãi đỗ xe của công ty General Motors.
Đến bãi đỗ xe, ông nhìn thấy một chiếc xe của cảnh sát đang dừng ở đó nên đã nhảy xuống để hỏi thăm tình hình. Viên cảnh sát nói với ông Jimme rằng một người đàn ông sống ở gần đó vừa nghe thấy tiếng hét và nhìn thấy một người đàn ông kéo một bé gái lên chiếc xe tải của ông ta. Nhân chứng đã gọi điện báo cảnh sát và anh này đã có mặt tại hiện trường chỉ ít lâu sau đó. Nhưng, tất cả mọi thứ mà viên cảnh sát tìm thấy chỉ là một chiếc xe đạp.
Nghe đến đây, tim ông Jimmie Whitson như bị ai bóp nghẹt, 2 chân quỵ xuống. “Đó là xe đạp của cháu tôi”, ông nói với viên cảnh sát. Toàn bộ vụ việc kể từ khi Amber lái xe ra khỏi nhà cho đến khi nhân chứng nói trên gọi 911 chỉ vỏn vẹn 8 phút. Tuy nhiên, 8 phút đó đã thay đổi hoàn toàn tính mạng của một con người và thay đổi cuộc đời của nhiều người khác nữa, trong đó có gia đình Whitson.
Cô Donna bên di ảnh con gái |
Giống như nhiều vụ bắt cóc khác từng xảy ra, sau khi Amber Hagerman biến mất, gia đình cô bé đã nhiều lần lên truyền hình để cầu xin thủ phạm cho đứa trẻ trở về an toàn cũng như kêu gọi mọi người cung cấp thông tin nhằm giúp cảnh sát có thể sớm tìm được Amber.
Ông Jim Kevil - nhân chứng duy nhất trong vụ việc kể lại: “Tôi đang đứng ở gần nhà thì nhìn thấy bé gái đạp xe đi ngang qua bãi đất trống. Cô bé đi 1 mình. Sau đó tôi nhìn thấy chiếc xe tải. Người đàn ông dừng xe, nhảy ra ngoài và ôm lấy đứa trẻ. Cô bé bắt đầu hét lên. Trong lúc đó, người đàn ông tăng ga, phóng về hướng Tây và biến mất. Tôi chỉ kịp báo cảnh sát, tôi cũng đã làm mọi việc mà tôi có thể”.
Theo lời nhân chứng, người đàn ông mà ông nhìn thấy không to lớn nhưng rất nhanh nhẹn. Đó là một người đàn ông da trắng con chiếc xe tải của ông ta có màu sẫm.
Cảnh sát sau đó nhận được tin báo cho hay chiếc xe tải mà kẻ bắt cóc Amber đã điều khiển trước đó đã xuất hiện bên ngoài một cửa hiệu giặt là ở gần Winn-Dixie plaza trước khi đứa trẻ bị bắt đi. Theo nhận định của cảnh sát, đây là một vụ phạm tội bột phát vì Amber đáng lẽ ra đã không hề đạp xe ở đó vào ngày xảy ra vụ việc nếu đứa trẻ nghe lời mẹ. Cảnh sát cho rằng thủ phạm đã theo dõi Amber và Ricky đạp xe tới bãi đỗ xe. Hắn đã tấn công cô bé ngay sau khi cậu em trai quay trở lại nhà ông bà ngoại.
Vụ bắt cóc đã được đưa lên trang nhất trên những tờ báo tại Texas. Những hình ảnh tươi cười của bé gái có khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc màu nâu vàng, đôi mắt lanh lợi, đáng yêu Amber cũng xuất hiện ở khắp mọi nơi tại trung tâm Dallas.
Cảnh sát đã thành lập một nhóm đặc nhiệm để điều tra vụ việc. Đề nghị cung cấp thông tin được cảnh sát liên tục gửi đến người dân với hy vọng có những nhân chứng khác có thể đã chứng kiến cảnh bé gái đang vật lộn, giằng co với kẻ bắt cóc trong khi tên này đang cố để lái xe và báo cho nhà chức trách.
Tuy nhiên, cuộc điều tra về vụ việc đã không có một kết cục hạnh phúc. Không có thêm bất cứ nhân chứng nào được tìm thấy còn những lời khẩn khoản cầu xin của những người thân của bé Amber cứ thế chìm vào yên lặng. 4 ngày sau vụ bắt cóc, một người đàn ông dắt chó đi dạo đã nhìn thấy một thi thể ở một con lạch gần khu căn hộ ở phía Bắc Arlington. Thi thể nhanh chóng được xác định chính là Amber.
Cuộc điều tra vô vọng
Ba tuần sau khi xảy ra vụ việc, giới chức Mỹ công bố hồ sơ về nghi phạm với hy vọng có thể tìm ra được kẻ giết người. Theo hồ sơ, thủ phạm là một kẻ ít nhất 25 tuổi, sống hoặc làm việc gần nơi hắn vứt thi thể Amber. Cũng theo thông tin từ cảnh sát, bé gái đã sống thêm 2 ngày sau khi bị bắt cóc. Điều đó đồng nghĩa với việc thủ phạm đã giữ cô bé ở một địa điểm nào đó và hiện trường vụ phạm tội với những bằng chứng quan trọng có thể đang ở đâu đó tại khu vực Dallas. Cũng theo giả thuyết mà cảnh sát đặt ra, kẻ giết người có thể đã có tranh cãi với người thân, tranh chấp với ai đó trong gia đình hoặc có thể đã mất việc.
Trong vòng 18 tháng sau vụ giết người, cảnh sát đã tiến hành điều tra theo khoảng 5.500 tin báo của người dân. Nhưng không một thông tin nào giúp họ vạch được mặt kẻ giết người. Mùa hè năm 1997, sau khi chi hơn 1 triệu USD cho cuộc điều tra về vụ bắt cóc, giết hại Amber Hagerman, cảnh sát Arlington đã giải tán nhóm đặc nhiệm. Cho đến nay, vụ giết người vẫn đang được đặt ở chế độ điều tra mở nhưng hy vọng tìm được thủ phạm ngày càng trở nên mong manh.
Trong lúc này, gia đình Amber cũng được an ủi đôi chút bởi di sản mà cô bé xấu số để lại. Cụ thể là sự ra đời của hệ thống báo động Amber. Theo quy định về hệ thống này, cảnh sát sẽ cung cấp cho các đơn vị truyền thông những thông tin kịp thời về các vụ bắt cóc vừa xảy ra, trong đó có những hình ảnh và những từ miêu tả có thể lan truyền nhanh chóng tới người dân.
Kể từ đó cho đến nay, hệ thống báo động Amber đã giúp nhà chức trách Mỹ kịp thời phá nhiều vụ án bắt cóc, giải cứu được các nạn nhân nhờ vào tin báo chỉ điểm của các nhân chứng sau khi họ nghe được thông tin về một vụ bắt cóc vừa xảy ra qua hệ thống phát thanh và truyền hình./.