Tự sự của tướng cướp trốn truy nã 20 năm

“Tôi chỉ còn thụ án hơn 1 năm nữa, sang năm là mãn hạn được về với gia đình rồi. Những bạn bè học cùng trường với tôi giờ đã ông nọ bà kia, còn tôi thì cũng làm “cán bộ” nhưng với chức danh “Thư ký đội tự quản” của Trại giam”, giọng Cường chợt trầm xuống, xót xa.

Đó là câu chuyện về phạm nhân Trương Mạnh Cường (43 tuổi, quê Hồng Bàng, Hải Phòng) người đang thụ án 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” tại Trại giam Hoàng Tiến. Cường là người chủ mưu cầm đầu gây ra hàng loạt vụ cướp xe đạp mini Nhật trên đất Cảng hơn hai chục năm về trước. 

Trò ngông cuồng thời trai trẻ

Tư chất thông minh, có hoài bão và rất cá tính, nên dù sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng Trương Mạnh Cường vẫn cố gắng tự xoay sở vừa đi làm vừa lo chuyện học hành. 18 tuổi, Cường đã có trong tay tấm bằng trung cấp để vừa đi làm nghề, vừa theo học ĐH Hàng Hải. Cường nổi tiếng ở khu phố bởi thành tích trong cả hai lĩnh vực học và chơi đều đáng nể. Dưới "trướng" Cường luôn có khoảng chục đàn em thuộc dạng côn đồ ngõ hẹp luôn răm rắp phục tùng chỉ đạo của Cường. Chính bản tính ngỗ ngược, ngông cuồng đó đã khiến Cường trượt dài vào tội lỗi.

Năm 1987, Cường 19 tuổi. Đua theo trào lưu của những giang hồ đất Cảng, Cường cũng muốn thể hiện bản lĩnh anh chị của mình bằng cách tụ tập đám đàn em đi cướp vặt. Cường là người chủ mưu khởi xướng và đứng ra tổ chức, phân công phân nhiệm cho đồng bọn trấn lột. Bọn Cường chuẩn bị sẵn hung khí là dao, gậy chặn ở những quãng đường vắng nơi có những phụ nữ đi làm về khuya, mục đích cướp xe đạp mini Nhật - một tài sản rất có giá trị ở giai đoạn đó. Mỗi chiếc xe đem bán được từ 5-7 chỉ vàng, cả bọn tha hồ ăn chơi.
 
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp... công an, đồng bọn của Cường bị tra tay vào còng khi Công an quận Hồng Bàng bắt quả tang chúng đang thực hiện hành vi cướp. Hôm đó cũng như mọi khi, “ông trùm” Cường đang ung dung chờ đàn em mang chiến lợi phẩm về thì hay tin dữ nên vội vã lên tàu trốn vào Nam.      

“Thư ký đội tự quản” Trương Mạnh Cường.
“Thư ký đội tự quản” Trương Mạnh Cường.
Đầu thú sau 20 năm trốn truy nã

Cường không nhớ trong những ngày sống chui sống lủi trốn lệnh truy nã đó, anh ta đã lang bạt qua bao nhiêu tỉnh, làm bao nhiêu nghề. Chỉ biết rằng, trong khoảng thời gian nặng nề đó, Cường vẫn biết được tin các "đàn em" tham gia các vụ cướp đó đều phải lĩnh án tù, tùy theo vai trò đồng phạm của từng người mà mức án nặng nhẹ có khác nhau.
 
Lần đầu tiên Cường ân hận, đau khổ vì biết rằng chính vì bị Cường lôi kéo mà nhiều người đã sa vào tù tội. Cường hoang mang không biết mình sẽ còn lẩn trốn pháp luật được bao lâu nữa nhưng vẫn không chịu ra đầu thú.

Đến năm 1999, sau 12 năm lang bạt, cho rằng vụ cướp năm xưa đã tạm lắng xuống nên Cường mon men trở về Hải Phòng lấy vợ - một cô gái công nhân thành phố Cảng, xinh đẹp, nết na. Cưới năm trước, năm sau họ lần lượt sản xuất hai đứa con - một trai một gái xinh, ngoan.
 
Người vợ trẻ vẫn không hay biết về quá khứ của chồng, chị chỉ linh cảm có điều gì đó bất an khi nhiều đêm chồng mình ngồi trầm ngâm đốt thuốc. Đồng bọn của Cường ngày đó hầu hết đã ra tù và làm ăn lương thiện, họ vẫn giữa mối quan hệ tốt với Cường mà không oán trách, cũng không ai tố giác Cường ra cơ quan công an.

Năm 2007, sau nhiều ngày đấu tranh, cuối cùng Cường quyết định ra công an phường xin đầu thú, tự nguyện tra tay vào chiếc còng số 8 để được đi ở tù, trả món nợ với lương tâm và với pháp luật.

Nước mắt trên đường hoàn lương

Cường tâm sự, từ khi vào tù anh ta mới cảm thấy lương tâm thanh thản, mới nguôi cảm giác thấp thỏm và day dứt. Vào tù, Cường mới thấm thía thương vợ hơn, khi vợ Cường phải một thân một mình nuôi hai con nhỏ, chăm sóc mẹ chồng già yếu, dành dụm được đồng nào lại lặn lội đi thăm nuôi chồng trong trại. Nếm trải cuộc sống trong tù, Cường cũng hiểu được tính nhân văn của pháp luật với những người tay trót “nhúng chàm”.

Một cán bộ quản giáo phân trại K1 cho biết, phạm nhân Trương Mạnh Cường có trí nhớ tuyệt vời. Anh ta có thể nhớ mặt, gọi tên và đọc vanh vách các thông tin cá nhân của từng phạm nhân như họ tên địa chỉ, quê quán, mức án của hàng ngàn phạm nhân trong trại. Vậy mà, khi chúng tôi gợi lại tình tiết về vụ cướp, Cường cố tình lảng tránh rằng lâu quá rồi không nhớ nữa. Tôi biết, có lẽ anh ta đang muốn quên đi quá khứ buồn.

Nhờ cải tạo tốt nên Cường được xét giảm án nhiều lần, nhưng vì anh ta phạm tội thuộc trường hợp cướp có tổ chức và phạm tội nhiều lần nên không được xét đặc xá. Cường ý thức rất rõ điều đó nhưng mỗi kỳ bình xét đặc xá, anh ta vẫn náo nức hồi hộp khó tả. “Tôi chỉ còn thụ án hơn 1 năm nữa, sang năm là mãn hạn được về với gia đình rồi. Những bạn bè học cùng trường với tôi giờ đã ông nọ bà kia, còn tôi thì cũng làm “cán bộ” nhưng với chức danh “Thư ký đội tự quản” của Trại giam” - Giọng Cường chợt trầm xuống, xót xa.

“Thời tuổi trẻ, tôi đã trót sống hoài sống phí, tự cướp đi tự do của mình. Vậy nên giờ tôi sẽ cố gắng cải tạo tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ Thư ký đội tự quản, để mỗi ngày qua đi không bao giờ còn phải nuối tiếc” - Cường tâm sự đầy quyết tâm.

Trần Nguyên