Tự sự của người đàn bà “say nắng“

(PLO) - Tôi gặp lại anh - “cơn say nắng” một năm trước . Trọn một năm sau tưởng đã quên nhưng trái tim tôi lại thổn thức vượt ngoài tầm kiểm soát của lí trí. Tôi đã vỡ tan trong anh….
Ảnh minh họa. Nguồn internet. Ảnh minh họa. Nguồn internet.

Đến địa điểm nơi gặp anh một năm trước, tôi rảo mắt nhìn quanh mà chẳng thấy anh đâu. “Có lẽ nào đã chuyển công tác rồi?” - Tôi tự nhủ và lòng như thấy xuyến xao, nhớ nhung một điều gì đó đã xa xôi với mình. 

Một năm trước, tôi gặp anh cũng tại nơi này. Mới gặp nhưng sao tôi thấy anh như người quen thân với mình từ lâu lắm. Anh đen giòn, duyên, giọng nói trầm đầy cuốn hút. Trong ngày hôm ấy, tôi chỉ dám liếc mắt nhìn anh đúng một lần để rồi về nhà, lòng cứ vương vấn mãi. Anh nói đưa tôi về, tuy thế tôi sợ mình ngã lòng nên nhẹ nhàng từ chối. 

Suốt đêm hôm đầu tiên gặp mặt, về nằm cạnh chồng nhưng tôi thao thức nhớ đến anh. Nhớ giọng nói, dáng người, bàn tay… và mọi thứ thuộc về anh. Một tuần sau đó, tâm tưởng của tôi lúc nào cũng hướng về anh. Tôi tiếc nuối sao không để anh đưa mình về, để tôi và anh có nhiều cơ hội gần gũi nhau hơn, nói chuyện với nhau được lâu hơn… Tôi biết, anh cũng có cảm xúc với tôi qua những cử chỉ, nụ cười mà anh dành cho tôi… 

Đang miên man với dòng hoài niệm, tôi ngẩng lên và tim như ngừng đập khi chạm vào nụ cười của anh. Vẫn nụ cười ấy, anh mắt ấy, khuôn mặt ấy… Anh nói: “Em vẫn hệt như năm trước. Anh vui vì gặp em chính tại nơi này…”. Tôi đưa tay lên giữ chặt tim mình, tự trấn an rằng phải giữ bình tĩnh. Cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, tôi đáp lại lời anh một cách bình thường nhất có thể. 

Bữa cơm trưa, anh đến chúc rượu bàn tôi ngồi và còn xin uống riêng với tôi một ly nhân “một năm gặp lại”. Tôi miễn cưỡng đồng ý cụng ly. Khi anh giơ bàn tay ra ngỏ ý muốn bắt tay tôi, theo xã giao tôi chìa tay về phía anh. Lần thứ hai gặp lại nhưng là lần đầu tôi chạm vào tay anh. Bàn tay to, dày, mạnh mẽ tỏa hơi ấm sang tay tôi. 

Tôi không thể ăn, không thể uống được gì vì trái tim loạn nhịp. Suốt bữa ăn hôm đó, anh ngồi đối diện và chốc chốc lại đưa ánh mắt hướng về phía tôi. Có lẽ nào anh đọc được cảm xúc đang dâng trào trong lòng tôi? Hay trái tim anh cũng bị loạn nhịp khi chạm tay tôi lần đầu tiên trong cuộc đời này?…

Có dịp đứng riêng với tôi, anh khẽ bảo: “Không hiểu tại sao, gặp lại em lần này anh có cảm xúc vô cùng khó tả. Lần trước cũng vậy nhưng rồi cảm xúc cũng đi qua. Đến lần này, anh không chắc…”. Lời anh nói đốn trúng tim tôi. Tôi lặng im, không đáp gì chỉ đưa ánh mắt nhìn sang anh. Ánh mắt đó không thể che giấu được tình cảm nóng ấm đang chất chứa trong lòng tôi. Nhưng rồi tôi dằn lòng mình, cố kìm nén bởi tôi và anh đều đã có gia đình và có nửa yêu thương của riêng mình. Tình cảm ngoài luồng với cả hai giờ là điều không thể!.

Cuối buổi chiều hôm đó, anh xin phép sếp được đưa tôi về. Tôi chối từ nhưng anh vẫn cứ đợi ngoài sân. Miệng nói vậy nhưng trong phút chốc, tôi đi nhanh về phía xe anh. Anh mở cửa, tôi bước lên mà không ngăn được bước chân của mình. Suốt chặng đường dài, tôi lặng im, không mở được lời nào trước. Anh cũng vậy, thâm trầm lái xe và thỉnh thoảng liếc ánh mắt về phía tôi. Ánh mắt ấy như thấu trọn trái tim và cảm xúc của tôi. Tôi như không thể thở được - một cảm xúc chưa bao giờ tôi có.

Cả hai cứ lặng im như vậy cho đến lúc về tới gần khu nhà tôi. Quãng đường gần 100km như quá gần. Tôi muốn cứ ngồi bên anh như thế này và quãng đường thì cứ dài ra mãi. Bất ngờ, anh đưa bàn tay của mình nắm chặt tay tôi. Tôi cố sức kéo lại nhưng trái tim lại muốn bàn tay nhỏ bé của mình được anh ủ ấm. Anh tấp xe dừng bên lề đường và cứ nắm trọn bàn tay tôi như thế. “Anh yêu em mất rồi!”- anh thủ thỉ.

Tôi như ngừng thở và không thể nói được lời nào. Lí trí mách bảo: “Cũng lại là một cơn say nắng mà thôi. Như một năm về trước, mình đã say nắng anh nhưng cơn say đó đã tan biến đi trong vòng một tháng. Lần này cũng vậy, cố lên!”. 

Chưa kịp biết được phần nào sẽ thắng thì anh ào tới tôi bằng một nụ hôn cháy bỏng. Sau phút ấy, chúng tôi ngồi nắm tay nhau trên xe bao nhiêu lâu không rõ. Chỉ biết, khi ánh đèn thành phố đã sáng khắp con đường dài hun hút, tôi và anh vẫn chưa muốn chia xa. 

Tự sự của người đàn bà “say nắng“ ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 

Cuộc gọi của chồng kéo tôi về với gia đình nhỏ. Tôi nói với anh: “Đã đến lúc em phải về rồi. Hãy quên em đi. Đây chỉ là một cơn say, một giấc mơ. Em sẽ nhớ mãi giấc mơ đẹp này…”. Anh đáp: “Hãy bên anh chút nữa. Hoàn toàn không phải cơn say hay giấc mơ nào hết. Đây là sự thật. Anh yêu em. Anh muốn hét thật to cho mọi người biết là anh yêu em. Em là thực tại của anh….”.

Dù anh có níu kéo, tôi vẫn buông tay anh trở về nhà nơi có chồng và con gái đang chờ. Nhưng trái tim tôi lúc trở về đã khác lúc đi khỏi nhà buổi sáng. Tôi ngẩn ngơ, tự trách giận và dằn vặt mình. Bản thân đã cố gắng nhưng tôi cũng không thể điều khiển được tình cảm của mình thì biết phải làm sao? 

Suốt một tuần liên tục, anh gọi cho tôi với những lời yêu thương. “Em cũng rất yêu anh nhưng chúng mình không thể đến được với nhau. Hay dừng lại đi, đừng gọi em nữa, đừng nói muốn gặp em nữa. Hãy coi đây chỉ là giấc mơ thôi!” – Tôi cố chiến thắng con tim. Tới ngày thứ 8 sau lần gặp mặt lần hai và sau hàng trăm nghìn cuộc gọi, tôi đã đồng ý gặp anh để “nói lời kết thúc”. 

Nhưng tôi cũng không thể ngờ, trong lần gặp này, chúng tôi đã lao vào nhau như thiêu thân. Ngọn lửa của tình yêu bùng cháy. Tôi không có thời gian để nghĩ mình có lỗi với chồng, với con nữa. Tôi lấy cảm xúc “được sống là chính mình” ra làm tấm bình phong cho mối quan hệ của mình với anh. Trong thời gian đó, tôi không còn nghĩ đến chồng. Tôi thoái thác khi chồng tỏ ý muốn gần gũi, điện thoại luôn giắt theo người và hay đi khỏi nhà từ lúc sáng sớm để còn nhận điện thoại của anh. 

…Hẹn hò với anh được hơn một tháng, tự nhiên tôi khựng lại khi một buổi sáng sớm, đứa con gái lớn ôm chặt lấy tôi nói rằng: “Dạo này mẹ yêu con ít hơn!”. Lời con nói theo tôi suốt buổi đi làm ngày hôm đó. Tôi suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của tôi với anh. Tôi yêu anh nhưng chẳng biết gì về tính cách, con người, gia đình của anh cả. Anh cũng vậy, nào biết gì về tôi. Rồi tình cảm này sẽ đi đến đâu? Hai tổ ấm đang yên sẽ tan để rồi cuối cùng là tình yêu của tôi và anh cũng  vỡ như bong bóng xà phòng? 

Tôi quyết tâm chấm dứt mọi chuyện trước khi quá muộn. Nhận được cuộc điện của tôi, anh vui mừng: “Nhớ anh quá hả?”. Tôi lạnh lùng bảo: “Chúng mình dừng lại đi anh. Em phải trở về với gia đình của em và với người đàn ông của đời em. Anh cũng vậy. Hãy chăm sóc vợ con anh thật tốt nhé! Vĩnh biệt!”. Anh hét to: “Xin em đừng tàn nhẫn với anh. Anh không thể làm được”. –“ Đừng nghĩ, đừng nhớ, đừng gặp em nữa. Rồi anh sẽ quên em thôi!”- “Em làm được không? Quên được anh không? Anh không thể làm được. Xin em….”- “Cứ như vậy đi!”. Nói xong lời cuối, tôi tắt máy, lòng như dịu lại. 

Ngày đầu sau khi “chia tay” anh với tôi dài lê thê. Anh gọi rồi nhắn tin liên tục nhưng tôi không bắt máy, không trả lời. Anh nhắn đang chờ tôi ở gần nhà, xin tôi cho gặp một lát để nói chuyện, tôi cũng không gặp. Lòng tôi đã quyết tâm dù đớn đau tôi cũng cố phải thực hiện. Tôi không ăn, không ngủ suốt một tuần và sút đến 2 cân. Chồng tôi nghĩ vợ bị ốm, chăm sóc tôi kỹ càng. Nhìn anh, nhìn con, tôi càng có thêm động lực và sức mạnh để kết thúc chuyện tình cảm ngoài luồng kia.

Cuộc sống vẫn trôi và dù lúc này, lúc khác bất chợt trong lòng tôi, hình ảnh của anh hiện lên đẹp đẽ. Lúc trước, tôi nhớ anh đến từng giây phút nhưng tần suất nhớ giờ đã giãn ra và có ngày, tôi hầu như không còn nghĩ đến “người đàn ông trong mơ” đó nữa. Tôi không muốn có thêm một giấc mơ nào như thế trong cuộc đời mình. Chồng và con mới là giấc mơ đẹp đẽ nhất. Còn anh, chỉ là giấc mơ thoáng qua mà thôi. Tuy thoáng qua, nhưng chắc chắn, cả cuộc đời tôi chẳng thể nào quên được. Như vậy, có mâu thuẫn quá không?…

Ngọc Trai
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Áp thấp nhiệt đới ngày càng mạnh tiến gần bờ, Quảng Ninh - Hà Tĩnh đề phòng bão

Vị trí và đường đi áp thấp nhiệt đới hôm nay, 12/6.
(PLVN) - Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 22h ngày 12/6, vị trí tâm bão cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Nam. Sau đó bão đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ...

Xử lý, chặn đứng tình trạng đua xe trái phép

Thời gian vừa qua lực lượng CSGT xử lý nhiều đối tượng tổ chức đua xe trái phép.
(PLVN) - Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc cần xây dựng kế hoạch, quy chế, kế hoạch phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xử lý, chặn đứng tình trạng đua xe trái phép.

Những hung thần trong TP Biên Hòa

Những hung thần trong TP Biên Hòa
(PLVN) - Người dân TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) ngán ngẩm khi phải lưu thông cùng đoàn xe ben siêu trọng chở đá, đất từ các mỏ đi tiêu thụ. Một số hình ảnh ghi nhận tại TP Biên Hòa có thể thấy xe ben đang lộng hành thế nào...

Thí sinh Hà Nội đội mưa tầm tã đi thi vào lớp 10

Thí sinh Hà Nội đội mưa tầm tã đi thi vào lớp 10
(PLVN) - Mưa như trút nước đúng thời điểm đông thí sinh Hà Nội đến điểm thi, một số đoạn đường nội thành ngập khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. 30 thí sinh nhầm điểm thi được cảnh sát kịp thời đưa từ trường THCS Nguyễn Trãi sang THPT Nguyễn Trãi...

Chăn nuôi nông hộ vẫn đóng vai trò quan trọng

Theo dự kiến, đến cuối quý III năm nay sẽ công bố vaccine dịch tả lợn châu Phi.
(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định, chăn nuôi nông hộ vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và mưu sinh của nhiều triệu hộ nông dân trong cả nước.

“Đề kháng” cho ngành du lịch

“Đề kháng” cho ngành du lịch
(PLVN) - Ngành du lịch lại một lần nữa chao đảo do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Không ít công ty lữ hành, khách sạn phá sản, nhân sự ngành du lịch thất nghiệp phải tìm công việc tạm kiếm sống.

Hơn 1.000 sinh viên y khoa Nghệ An xin đi chống dịch COIVD-19

Trường Đại học Y khoa Vinh có hơn 1000 sinh viên làm đơn tình nguyện xin tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.
(PLVN) - Trong số hơn 1000 sinh viên của trường Đại học Y khoa Vinh đăng ký tham gia hỗ trợ, phòng chống dịch COVID-19 có không ít trường hợp quê ở vùng tâm dịch. Bên cạnh đó, còn có những du học sinh người Lào xin được tham gia chống dịch tại Việt Nam. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi lệnh lên đường.