Trưa mồng 3 Tết, xe máy của dì tôi bị thủng lốp khi đang chạy trên đường. 30 phút dắt bộ, chân cẳng của dì sưng tấy và rát bỏng bởi đôi guốc cao gót và cái nắng chang chang. Bỗng dưng, một bác khoảng gần 70 tuổi tiến lại phụ dì đẩy xe.
Ngày Tết, các tiệm vá xe dọc đường đóng cửa im ỉm, cụ ông kiên nhẫn dắt xe giúp dì suốt 1 giờ đồng hồ ròng rã mà vẫn chưa tìm được chỗ dừng chân. Cuối cùng, ông dẫn dì đến nhà người quen vốn từng làm nghề sửa xe máy. Vì đã giải nghệ, người này phải gọi điện thoại cho con trai ở cách đó khá xa nhờ mua các phụ tùng, linh kiện. Cũng vì ngày Tết, anh con trai cứ chạy lòng vòng ngoài đường, rồi đành về tay không. Cuối cùng, người đàn ông tốt bụng đã tháo… chính phụ tùng trong xe nhà mình để lắp vào xe của dì tôi. Dì cảm ơn và xin được gửi tiền công, nhưng lại nhận được câu trả lời: “Thôi, coi như làm phúc đầu năm”.
Đã từng bắt gặp nhiều người tỏ ra thản nhiên trước hoàn cảnh không may của ai đó trên đường. Cứ ngỡ, cuộc sống xô bồ, bận rộn là thế. Nhưng câu chuyện của dì chẳng khác nào chút hơi xuân ấm áp len lỏi vào lòng tôi một niềm xúc động, rằng cuộc sống còn nhiều lắm những đôi bàn tay sẵn sàng chìa ra sẻ chia cùng người khác.
Khánh Hòa