Tự làm mới để trở thành nhân cốt sáng tác văn chương
Nhà văn Đình Kính, Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt
- Cách đây 10 năm, khi thuyết trình với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về ý tưởng thành lập Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng, tôi thấy ông đưa ra hình ảnh “ một đội chân giày”. Vì sao ông lại có cách ví von đó?
- Ở một góc độ nào đấy, nhà văn cũng như cầu thủ bóng đá. Họ cần tính chuyên nghiệp cao. Có tính chuyên nghiệp mới có thể trở thành nhân cốt trong lực lượng sáng tác thành phố. “Một đội chân giày” chính là sự gửi gắm mong ước đó.
- Ông có nghĩ bạn đọc đã hài lòng với “lối đá” của các hội viên Chi hội?
- Từ chỗ chỉ có 11 người, đến nay Chi hội đã có 26 nhà văn ( hai nhà văn, nhà thơ Nguyễn Dậu và Đồng Đức Bốn qua đời) và hội tụ đủ các thế hệ, trở thành một Chi hội mạnh thứ 3 trong cả nước. Trong văn học, cách khẳng định năng lực cá nhân rõ nhất, thuyết phục nhất vẫn là tác phẩm. Thật đáng mừng khi hội viên Chi hội vẫn không ngừng sáng tác để có được hơn 100 đầu sách trong vòng 10 năm qua, trong đó có hơn 10 cuốn tiểu thuyết, gần 60 tập thơ, hàng chục tập truyện ngắn. Đã có 50 giải thưởng các loại. Điều đáng mừng là trong hoàn cảnh nào nhà văn Hải Phòng cũng có tác giả và tác phẩm khiến bạn đọc nhớ đến.Tôi có thể lấy ví dụ như “Mây núi Thái hàng” của Bão Vũ, “Viết về bè bạn” của Bùi Ngọc Tấn, “Gia phả để lại” của Đoàn Lê, “Gọi nhau qua vách núi” của Thi Hoàng…Nếu ví cách viết của nhà văn là lối đá của cầu thủ, thì đó là cách đá đa diện, đa phong cách. Họ đã và đang từng bước thoát khỏi tình cảnh “văn chương đồng phục”, bớt dần sự đơn điệu, một chiều và nhất là đã có cái gì đó của riêng mình. Tôi tin các nhà văn Hải Phòng đã làm hài lòng bạn đọc. Những tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, kịch bản phim, tiểu luận nghề nghiệp và tiểu thuyết mang tính thời cuộc… đã chứng minh điều ấy.
- Trong tiêu chí phấn đấu nâng cao tính chuyên nghiệp của văn chương mà các ông đưa ra thì “Nhà văn Việt
- Là khả năng tự làm mới mình và không mệt mỏi tìm kiếm những giá trị văn chương của chính các nhà văn. Thực ra, khả năng này vốn tiềm ẩn trong các nhà văn và từng được chứng minh rất rõ qua thực tế sáng tác: Nhà văn Mai Vui trên giường bệnh vẫn đau đáu với cuốn tiểu thuyết về Điện Biên Phủ. Nhà thơ tàn tật Trần Quốc Minh hàng chục năm nay chưa hề ngừng đọc, ngừng viết để năm 2006 có 1.700 câu thơ tâm huyết trong trường ca “Gió thổi từ biển” về Hải Phòng. Nhà văn Nguyễn Dậu dù đã có hơn 30 đầu sách vẫn viết đến khi sắp qua đời còn để lại gần 100 trang bản thảo cuốn tiểu thuyết dang dở về Hải Phòng. Bên cạnh thế hệ chống Pháp, chống Mỹ, Chi hội Nhà văn Hải Phòng có thêm một thế hệ mới với tư duy mới, cách viết mới. Những sáng tác trong nhãn quan dân chủ ở họ giống như một dòng chảy có nhiều nguồn mạch, không ngừng được bồi đắp, góp phần làm cho văn chương Hải Phòng trong trào lưu văn chương đổi mới của cả nước tươi tắn hơn, duyên dáng hơn. Bên cạnh đó, các nhà văn còn biết tự làm mới mình bằng cách tiếp cận nhiều hình thức văn chương qua mạng điện tử như một nhu cầu tự nhiên. Nhiều nhà văn Hải Phòng tham gia viết bài cho các báo điện tử, trở thành cộng tác viên quan trọng của một số website văn học. Các nhà thơ Mai Văn Phấn, Tô Ngọc Thạch, Vũ Thành Chung có website riêng, thu hút đông đảo cộng tác viên và bạn đọc. Tóm lại, cùng với sự cởi mở hơn, khách quan hơn của xã hội đối với văn học, sự làm mới mình luôn là điều nhà văn chúng tôi tâm niệm để tồn tại, để thực sự trở thành nhân cốt trong lực lượng sáng tác văn chương Hải Phòng, là đội ngũ chủ yếu làm nên bản sắc văn chương của một vùng đất
- Xin cảm ơn nhà văn Đình Kính!
Anh Thơ thực hiện