Từ “Đừng đốt”, nghĩ về thế hệ trẻ
“Đừng đốt” là bộ phim hiếm của điện ảnh Việt có thể trụ rạp đến 2 tháng. Nhưng trong số khán giả đó, bao nhiêu người trẻ sẽ đến và tri ân với những dòng nhật ký xúc động của một thế hệ thanh niên hào hùng.
“Đừng đốt” là bộ phim hiếm của điện ảnh Việt có thể trụ rạp đến 2 tháng. Nhưng trong số khán giả đó, bao nhiêu người trẻ sẽ đến và tri ân với những dòng nhật ký xúc động của một thế hệ thanh niên hào hùng.
Câu hỏi này được đặt ra nhiều trong hội thảo về “Đừng đốt” do Tạp chí Văn hiến và Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức. Không như các cuộc hội thảo khác, nhiều ý trái chiều, tranh cãi nảy lửa thì ở cuộc hội thảo lần này, lại là cuộc nói chuyện thân tình của những người làm nghề, những nhà phê bình, những nhân vật đã từng trải qua thời kỳ bom đạn trong lịch sử hướng đến kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7.
“Đừng đốt” chạm tới ước mơ vượt lên cuộc chiến
Đó là nhận định của PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái về “Đừng đốt”. Và để cắt nghĩa về bộ phim này, chỉ có thể “cắt nghĩa bằng trực giác”. Bà Minh Thái bộc lộ “Tôi thích cách tiếp cận phim bằng ký ức về chiến tranh của tác giả. Quá khứ cần phải sống dậy trong tác phẩm nghệ thuật. Và làm “Đừng đốt” là một cách trả nợ đất nước đã sinh ra nó. Anh Đặng Nhật Minh đã thể hiện khát vọng thành thực mà không phải nghệ sỹ nào cũng có được”.
NSND Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao, Du lịch cũng có mặt trong buổi nói chuyện thân tình này. Thứ trưởng chia sẻ “Khi gặp anh Minh ở Festival Huế, tôi đã có đặt hàng anh Minh làm một phim để hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Sau đó, chúng tôi gặp nhau tại “Đừng đốt”. Bộ phim đã thành công, vượt ra khỏi cuốn nhật ký. Tôi ấn tượng về sự chân thực của các nghệ sỹ sáng tạo cho phim”.
Cùng với sự tôn vinh “Đừng đốt”, Giáo sư Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam khẳng định “Trước hết, bộ phim đem lại sự xúc động, sau là nhận thức về con người Đặng Thùy Trâm. Đằng sau Đặng Thùy Trâm là sự nhận thức về cả thế hệ và đằng sau thế hệ là cả một dân tộc. Bộ phim được đưa lên tầm cao hơn, chứ không chỉ dừng ở cách nghĩ “người tốt, việc tốt” như trước nay”.
NSND Đặng Nhật Minh chỉ đạo diễn xuất cho diễn viên

Giáo sư cũng cho rằng, bộ phim đã đi từ cá tính đến nhân loại, nhân vật chính vừa mang nét chung và mang nét riêng của người phụ nữ Việt
Còn ông Dương Đức Quảng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Báo chí cũng đã kể lại những cảm nhận của Frederic Whitehurst (người đã lưu giữ cuốn nhật ký của Liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm suốt 35 năm) khi nói về “Đừng đốt”: “Đặng Nhật Minh đã làm được hai việc về chiến tranh. Một là, ông ấy đã tái hiện sát thực cuộc chiến đấu của đồng đội tôi, của chị Đặng Thùy Trâm và của đồng đội các anh. Thứ hai, chi tiết viên đạn bắn vào ô tô là phần sáng tạo của anh Minh nhưng lại rất đúng với cảm nhận của tôi. Đến bây giờ, nhiều khi tôi vẫn còn nghĩ tới cảm giác gai lạnh đó”.
Cũng theo lời ông Dương Đức Quảng thì Fred có tâm sự rằng, sau 35 năm, Fred có hai người mẹ, một là mẹ ruột mình và hai là mẹ của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm. Khi sang Việt
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo chia sẻ “Cái khó của bộ phim làm phải làm được chân thật. Nhưng chân thật vẫn phải nghệ thuật. Làm thế nào để thuyết phục con người, gây ra hiệu ứng cảm động chung cho số đông. Theo tôi, anh Minh đã làm được điều đó. Anh đã làm khán giả xúc động bằng hồi ức và tạo ra sự cộng hưởng, hồi ức của nhân vật trong phim và hồi ức của chính những khán giả”.
Từ “Đừng đốt”, nghĩ về thế hệ trẻ
Nhưng, nếu theo cách nói của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, bộ phim tạo ra sự cộng hưởng từ hồi ức của nhân vật trong phim và hồi ức của khán giả, thì với thế hệ khán giả trẻ hiện nay, không sinh ra và lớn lên trong thời bom đạn, sẽ khó mà có được cái sự đồng cảm để cảm nhận hết được những gai góc, ác liệt và xương máu của một thời kỳ oanh liệt.
Giáo sư Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam sau khi khẳng định tính nhân loại của bộ phim, có đề nghị “Trung tâm Chiếu phim Quốc gia nên có điều tra xã hội học để xem thế hệ trẻ tiếp cận bộ phim này thế nào, họ có hiểu được tấm lòng yêu nước tiềm tàng mà vĩ đại của cả thế hệ trước”.
Đáp lễ lời Giáo sưu Phong Lê, ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội) khẳng định, tại tuần phim Việt Nam nhân dịp 30/4, phim "Đừng đốt" đã thu hút lượng lớn khán giả với bốn suất chiếu mỗi ngày tại hai phòng chiếu với 200 đến 300 suất vé/phòng. Nhưng để đưa ra được thống kê cụ thể có bao nhiêu các bạn trẻ đến với bộ phim, ông Dương không thể đưa ra con số định lượng.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái: "Làm phim về các nhân vật anh hùng, liệt sỹ, về những tấm gương hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc luôn luôn là một thách thức. Làm cách nào để giáo dục thế hệ trẻ, thuyết phục được giới trẻ để họ hiểu còn là thách thức hơn”.
Bà Minh Thái bộc bạch “Liệu có bạn trẻ nào ra khỏi rạp, sẽ tự đặt mình vào trường hợp Fred hoặc chị Trâm để trả lời câu hỏi, nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó, mình sẽ làm thế nào. Đó mới là lúc chạm tới tính nhân loại toàn cầu”.
Bà Minh Thái cũng tâm sự “Những sinh viên của chúng tôi (sinh viên Khoa Báo chí Truyền thông và sinh viên tại Trường Sân khấu Điện ảnh - PV) phần đông họ đều không hứng thú đi xem “Đừng đốt”. Và nếu có, họ cũng sẽ chẳng thể cảm hết được những gì khốc liệt của một thời chiến tranh. Làm phim về các nhân vật anh hùng, liệt sỹ, về những tấm gương hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc luôn luôn là một thách thức. Làm cách nào để giáo dục thế hệ trẻ, thuyết phục được giới trẻ để họ hiểu còn là thách thức hơn”.
Cũng theo lời nhà phê bình lý luận văn học nghệ thuật này, cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” đã được chuyển thể lên sân khấu kịch từ khá lâu, nhưng vì tiếng vang của nó không lớn nên không đạt được những hiệu ứng dư luận xã hội như điện ảnh. Vì thế, trong tâm khảm của một người có tấm lòng với “Đừng đốt”, bà hy vọng, sau hiệu ứng tốt của cuốn Nhật ký được đông đảo công chúng đón nhận, thì các nhà làm phim phải làm thế nào để bộ phim cũng sẽ được nhiều bạn trẻ đón nhận và tri ân.
“Đừng đốt” là bộ phim có ý nghĩa lịch sử hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long được xây dựng từ cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của nữ Bác sỹ, Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm. Không ngẫu nhiên mà bản thảo cuốn nhật ký này được 14 nước đặt mua bản quyền để xuất bản. Việc chưa thể đến với lớp trẻ hiện nay, được nhiều các nhà làm điện ảnh và các nhà phê bình điện ảnh trong buổi hội thảo nhận định là “một bi kịch của đất nước” sẽ phải được giải quyết không chỉ bởi các nhà làm phim mà phải là sự giáo dục, tuyên truyền của cả đất nước.
Nguồn: VnMedia
