Chuyện làm đẹp nên khuyến khích, vì làm đẹp cho mình cũng có nghĩa là làm đẹp cho vô số cặp mắt thiên hạ. Một mặt ai sinh ra mà chẳng muốn mình đẹp, đôi khi xấu là một cái tội nên thiên hạ nghiện làm đẹp cũng là lẽ thường tình. Cuộc sống vốn thế, hình thức không quyết định nội dung nhưng nó là thứ ảnh hưởng mạnh mẽ đến nội dung. Đức Phúc phẫu thuật thành công, đẹp hơn, âu cũng là một điều nên chúc mừng cho em ấy.
Duy có một điều, chuyện sắc đẹp với tài năng thì nó khác. Với nghệ thuật thực sự và công chúng yêu nghệ thuật thực sự họ hướng đến một đẳng cấp văn hóa (culture) chứ không phải là giải trí (entertainment) đơn thuần.
Showbiz gắn với giải trí nhiều hơn nên chỉ cần đẹp hoặc nhảm, xấu tệ xấu hại, hoặc thảm họa thì vẫn có một chân chen vào để phục vụ cho một nhóm công chúng lấy cái nhảm làm công cụ giải trí. Tài năng trong những trường hợp này trở nên thứ yếu.
Những cái tên như Lệ Rơi, Công chúa Thủy Tề Tùng Sơn là những ví dụ tiêu biểu. Nhưng rồi cả hai “nghệ sỹ” này tự thấy mình xấu nên cũng đã “đập mặt” đi mong đẹp hơn trong mắt thiên hạ. Nhưng rồi họ có đẹp đến mấy nhưng bất tài thì cũng sẽ không bao giờ có chỗ đứng trong thánh đường nghệ thuật đích thực.
Showbiz với những công chúng “ất ơ” rồi cũng lãng quên họ nhanh chóng khi có thứ khác “quái đản” hơn để giải trí. Như hiện tượng Bella quỵt nợ, hễ ở đâu có clip mới của cô nàng thì lượt xem trở nên chóng mặt. Chẳng biết có phải “ngưu tầm ngưu” hay không mà các hiện tượng này cũng đã có những bức hình chụp chung rồi tung đầy trên facebook.
Trở lại chuyện Đức Phúc, em ấy có một giọng hát hay. Em ấy đẹp lên là một điều… không có lỗi. Nhưng cái lạ là thị hiếu công chúng đang thực sự có vấn đề mới là nguyên nhân chính để Đức Phúc dấn thân đi phẫu thuật thẩm mỹ. Công chúng thật lạ đời, đẹp họ mới nghe, xấu họ không thèm nghe. Vậy âm nhạc đang phục vụ cho những đôi mắt có lúc mù màu, còn cái tai trở nên thừa thãi vô giá trị. Và thị hiếu công chúng như vậy thì nghệ thuật đích thực cho sự thưởng lãm của đôi tai, cảm xúc và tâm hồn vẫn là một thứ gì đó đang còn xa xỉ. Công chúng thưởng lãm âm nhạc đích thực ở xứ mình phải chăng đang “lạc lõng” giữa công chúng số đông thích xem hơn là thích nghe… âm nhạc.
Susan Boyle đôi lúc được ví như một “con vịt xấu xí”. Về mặt ngoại hình thì ca sỹ này xấu thật, nhưng vượt lên hết chính là tài năng khiến tên tuổi của bà vượt xa biên giới nước Anh để cả thế giới biết đến giọng ca của bà.
WikiPedia có đoạn viết về bà thế này: “Trong buổi thi tuyển lựa tài năng “Britain’s Got Talent” ở Anh quốc ngày 13 tháng 4 năm 2009, khi mới xuất hiện, với bộ dáng béo phì, mái tóc xơ xác, điệu bộ ngượng nghịu, và khi được hỏi về ước mơ, cô lại trả lời đầy tự tin, quả quyết rằng mình muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Điều này đã gây ra không ít tiếng huýt sáo phản đối của khán giả và sự hoài nghi từ ban giám khảo.
Tuy nhiên, ngay từ những tiếng hát đầu cất lên, cô đã làm ban giám khảo bất ngờ và khiến cả khán trường vỗ tay cổ võ nồng nhiệt. Vẻ mặt ngạc nhiên thích thú của vị giám khảo nổi tiếng khắt khe Simon Cowell là đề tài bàn tán của báo chí trong vài tháng sau đó, cô đã vô cùng hạnh phúc khi cùng lúc được cả ba vị giám khảo yêu thích và công nhận tài năng của mình. Video thu lại buổi thi này đã được đăng tải lên youtube và chỉ sau 2 tuần, đã được mức truy cập 100 triệu lần - phá vỡ mọi kỷ lục trước đó…”.
Cả bạn và tôi đều biết Susan Boyle. Chúng ta biết đến bà vì ngoại hình hay tài năng? Hẳn ai cũng đã có câu trả lời. Đức Phúc nếu là một tài năng trong một môi trường mà công chúng trân trọng tài năng thì đôi khi cặp môi dày, dáng điệu ngơ ngơ ngác ngác trong thân hình hơi béo, đôi khi vẫn là một dấu ấn đẹp… Khổ nỗi, ở xứ mình không thế!