Từ chuyện CMT "luận" về vai trò "người gác cổng" công lý
Ồn ào nhất trong thời gian qua liên quan đến vấn đề thực thi chính sách là việc thí điểm cấp chứng minh mẫu mới, trong đó bắt buộc ghi tên cha mẹ. Rất nhiều ý kiến cho rằng đây là điều rất phản cảm và “truy” vì đâu chính sách này “lọt” được qua cửa cơ quan chức năng.
Ồn ào nhất trong thời gian qua liên quan đến vấn đề thực thi chính sách là việc thí điểm cấp chứng minh mẫu mới, trong đó bắt buộc ghi tên cha mẹ. Rất nhiều ý kiến cho rằng đây là điều rất phản cảm và “truy” vì đâu chính sách này “lọt” được qua "cửa" cơ quan chức năng.
![]() |
| Mẫu CMT kiểu mới bị dư luận phản đối |
Từ câu chuyện chứng minh nhân dân
Trở lại chuyện chứng minh nhân dân phải có tên cha mẹ, dưới con mắt của nhiều chuyên gia, quy định này sẽ gây "phiền toái” cho trường hợp đặc biệt như thụ tinh nhân tạo và tạo lợi thế cho cá nhân có cha mẹ làm to, là người của công chúng hay quan chức cấp cao. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, việc bắt buộc ghi tên cha mẹ vào chứng minh nhân dân không giúp gì hơn cho công tác quản lý, lại tạo ra phản cảm cho dân, vi phạm quyền con người.
Tất nhiên, đây mới là quá trình thí điểm, sau khi thực hiện một thời gian mới xem xét nhân rộng hay không. Tuy nhiên, nó gây những ý kiến trái chiều trong dư luận. Tại phiên giải trình về việc ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh do Ủy ban Pháp luật tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết thêm, việc ghi tên cha mẹ trong chứng minh nhân dân được quy định trong Nghị định 05/CP của Chính phủ từ năm 1999, khi đó theo Bộ trưởng “công tác văn bản chưa nề nếp”.
Nghị định 170 ban hành có nêu lại quy định này, Bộ Tư pháp khi thẩm định cũng đã đồng tình. “Sau khi dư luận lên tiếng chúng tôi có ngồi lại và thấy rằng mình cũng hơi máy móc, vì nghĩ cái gì đã có thì kế thừa”. Bộ trưởng nói, nhận trách nhiệm trước Chính phủ và tự đánh giá “đúng là thẩm định không hoàn toàn chất lượng vì còn liên quan đến vấn đề tổ chức, bộ máy”.
Còn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng “các nước có quá trình kinh nghiệm xây dựng pháp luật rất lâu, ta mới, nên có nhiều quan hệ xã hội chưa được điều chỉnh hoặc chưa điều chỉnh hợp lý, VBQP chưa theo thói quen thì phải thuyết phục. Có việc phải theo sự đồng thuận của nhân dân, không theo lý thuyết chung được”.
| Năm 2012 vừa qua, theo đánh giá của Bộ Tư pháp công tác thẩm định VBQPPL đã đi vào nề nếp, cơ bản bảo đảm tiến độ, chất lượng theo đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần thể hiện rõ hơn vai trò “người gác cổng” trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Trung ương và địa phương.
Tuy nhiên, một số nội dung thẩm định mới chỉ tập trung về mặt pháp lý, chưa chú trọng đúng mức đến khía cạnh kinh tế - xã hội của dự thảo văn bản. Tiến độ thẩm định cơ bản được bảo đảm, chất lượng thẩm định từng bước được nâng cao song vẫn còn tình trạng để chậm hoặc chưa dự báo được tính khả thi của văn bản (ví dụ: quy định xử phạt người sử dụng điện thoại di động tại cây xăng theo Nghị định số 52/2012/NĐ-CP; quy định xử phạt vi phạm hành chính lỗi phương tiện chưa sang tên, đổi chủ theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP). |
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng cho rằng quan trọng là phải tuyên truyền và lắng nghe ý kiến của dân, cái gì đúng thì tiếp tục thực hiện, sai thì phải tiếp thu, chỉnh sửa. Vấn đề cấp chứng minh nhân dân mẫu mới, các ngành liên quan vẫn đang tính xem có làm chính thức hay không.
Tuy nhiên, từ câu chuyện của chứng minh nhân dân cũng cần thấy rằng, mọi chủ trương, nhất là việc tiến hành thí điểm những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân thì phải có sự tính toán cẩn trọng.
Cẩn trọng nhất chính là việc ban hành chính sách. Bởi nếu “sơ sểnh” không những cả quá trình thực thi sẽ vướng mắc, quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng mà gây ra cả những lãng phí về nhân lực, vật lực.
Bảo đảm cho “người gác cổng” pháp lý hoạt động hiệu quả
Cùng với chứng minh nhân dân mẫu mới, năm 2012 câu chuyện về phạt xe không chính chủ hay thu phí giao thông đường bộ, xử phạt người nghe điện thoại ở cây xăng… cũng là những vấn đề được dư luận hết sức quan tâm.
Và từ những vấn đề nhiều tranh cãi này, nhiều ý kiến đã đặt ra vấn đề trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, thông qua và đặc biệt là thẩm định văn bản.
Thẩm định là khâu đặc biệt quan trọng, như người ta vẫn nói là “người gác cổng” pháp lý. Nếu làm tốt khâu này, thì sẽ thanh lọc được những quy định gây phản cảm, thiếu tính khả thi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, cho người dân.
Theo Bộ Tư pháp, ngoài vấn đề về tổ chức bộ máy thì hiện nay, ngân sách phục vụ công tác xây dựng, thẩm định VBQPPL chưa tương xứng, nhất là đối với các văn bản, đề án quan trọng (như dự án luật, pháp lệnh) làm hạn chế khả năng nghiên cứu, phân tích chính sách và khả năng mở rộng dân chủ thu hút sự tham gia rộng rãi của nhân dân và của các chuyên gia, các nhà khoa học vào quá trình soạn thảo văn bản trước khi trình ban hành.
Xây dựng, thẩm định văn bản luôn được xác định là nội dung “huyết mạch”, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, do đó, bảo đảm những điều kiện thực sự cần thiết về con người, kinh phí, cơ chế hoạt động… cho “người gác cổng” pháp lý chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng văn bản, hạn chế thấp nhất những văn bản ban hành rồi để đó vì thiếu tính khả thi, trong đó có cả những văn bản dù chỉ thực hiện thí điểm.
PV Nội chính
