Truyện ngắn...ngắn: Ngoài vùng phủ sóng

Triệu Bảo Ngọc Anh

' Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau'. Điệp khúc ấy dù đã được nói một cách đầy lịch sự và thông cảm, nhưng không lần nào xoá nổi trong cô nỗi thất vọng và hoài nghi. Nhưng rồi, lần nào cũng vậy, cô lại tìm cách bao biện cho anh và rất có thể cũng là tìm cách tự đánh lừa mình. Rằng anh đang bận họp những cuộc quan trọng không thể mở máy. Rằng anh đang ở một nơi rất xa xôi, hẻo lánh mà sóng chưa phủ tới- nơi ấy anh ðang phải chịu biết bao vất vả gian nan mà chính cô ðã cùng anh...ngày ấy.

Đó là một ngày chớm thu se lạnh. Đã từng hiểu Hà Nội, chẳng ai muốn xa Hà Nội mùa thu. Chút giao mùa hiếm hoi ấy chỉ có một lần trong năm, và cũng chỉ như làn gió thoảng, chợt ðến rồi chợt ði. Lõ ðãng một chút là cảm giác tuyệt diệu ấy vuột đi mất, ba trăm sáu mươi ngày sau mới lại gặp. Cho nên, dịp này hàng năm, bất đắc dĩ lắm cô mới phải rời Hà Nội. Nếu 'sếp' có phân công đi công tác thì cũng kiếm cớ 'hoãn binh' mà không bao giờ dám nói rõ lý do, sợ người ta cười mình 'tiểu thuyết hoá' cuộc đời.

Thế mà, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, lần ấy, cô lại đồng ý đi với đoàn công tác, lên tận một vùng cao nguyên ở cực bắc địa đầu Tổ quốc. Điện thoại di động bị vô hiệu hoá. Điện thoại cố định thì cả xã chỉ có một máy ở khu vực trung tâm, đi thôn lẻ là chịu. Nỗi nhớ nhà càng trở nên quay quắt hõn. Ðôi lúc cô thấy ân hận vì quyết định dại dột của mình. Cô mong cho chóng đến ngày được ở trong vòng phủ sóng, để có thể nghe được một giọng nói thân thương từ chính điện thoại của mình.

Nhưng, cô ðã gặp một vòng sóng khác. Cô nhớ lại khái niệm 'giao thoa', 'cộng hưởng' mà cô ðược học hồi cấp 3. Tần số cộng hưởng hình như quá sức chịu ðựng? Cô không biết nữa. Chỉ có ðiều cô thấy rõ một sự khác lạ nào đó, cô chưa gặp bao giờ suốt mấy chục năm qua. Cô nhớ lại tất cả, từng trường hợp một, mỗi người là một 'nguồn phát', cường ðộ khác nhau, nhưng ðều rất mạnh. Cô biết rõ như vậy, nhưng không tạo ra ðược sự cộng hưởng, và vì thế, các vòng sóng cứ lan toả ra rồi dần dần tắt hẳn.

Lần này thì không như thế.

Và ðiều gì phải đến, đã đến.

Cô đã khóc.

Và anh cũng thật buồn.

Nhưng họ chẳng biết làm gì để thoát khỏi những vòng sóng ngang trái kia.

Cô dằn vặt với ám ảnh tội lỗi luôn rình rập.

Anh trấn an cô, và hình như cũng ðể tự trấn an mình. Thực ra là họ đang cố bao biện cho nhau...

Đền Mẫu đã hiện ra trước mặt như một sự sắp ðặt của tạo hóa.

Cô vào thắp hưõng, khấn lạy: 'Xin Mẹ từ bi hãy giữ lại giùm con tất cả những gì từng xảy ra với con, để con được thanh thản thoát khỏi ám ảnh tội lỗi. Con sám hối'...

Cô thành tâm. Vậy mà hình như không thấu ðến ðấng linh thiêng? Hay ðó cũng là ý trời? Cô vẫn bị trói buộc trong vòng sóng kia, không sao thoát ra được.

Chằm bặp.

Nhớ nhung.

Khổ đau.

Dằn vặt. Rồi lại chằm bặp...

Cứ thế, vòng sóng cuốn cô đi...

* *

*

Còn bây giờ, anh đã ngoài vòng phủ sóng thật rồi! Họ đã ở ngoài vòng phủ sóng của nhau. Tắt máy ý? Cũng vậy thôi. Cô ðã từng nghe đồn về những trường hợp phải tắt máy. Đó là những vùng không an toàn. Vậy thì cũng có nghĩa là anh đã 'ngoài vòng phủ sóng' với cô.

Mà có phải dễ dàng đâu để cô nghe được giọng nói đầy lịch sự và thông cảm của điện thoại viên? Phải cố gắng lắm cô mới gạt được nỗi tự ái để cho nỗi nhớ nhung thắng thế, mà mở máy. Rồi cũng bao lần cô chỉ bấm đến 5 số đầu, lại tắt máy. Khi không chịu được nữa, cô mới bấm cả 10 số. Trả lời cô là điệp khúc kia: 'Số máy quý khách vừa gọi...'.

Anh đã 'ngoài vùng phủ sóng' thật rồi sao? Hay là đến bây giờ, lời khấn cầu của cô mới thấu đến trời cao? Và Mẹ thương, Mẹ ðã lấy đi giùm cô tất cả, để lại đưa hai người ra 'ngoài vùng phủ sóng' của nhau? Để đem 'cơn mưa bất chợt' ấy trở lại cái vùng không phủ sóng ngày nào ở độ cao chênh vênh một ngàn một trăm mét? ./.

Hoa cho người sống

Trung Trung Đỉnh

Tôi là kẻ quét rác, xén cỏ trong công viên. Cái nghề ít ai để ý, chỉ có tự tôi hay để ý mình. Người ta gọi ðó là mặc cảm, chẳng biết có ðúng không.

Nõi tôi làm, ðã thành nếp, sáng sớm các cụ vào tập thể dục. Khi các cụ về thì khách thập phýõng tới. Trýa, họ kéo nhau ði ãn, và chiều, lại các cụ và các cháu nhỏ. Mãi tới tối thanh niên mới vào! Cái chu kỳ ấy chỉ bị phá vỡ trong dịp lễ, Tết hoặc chủ nhật. Thi thoảng cũng có ngoại lệ, ấy là vào giờ nghỉ trưa, các cặp tình nhân tới đây hú hí vài giờ, rồi lặng lẽ rút. Đôi khi có một bố già xấu tính, kiếm đâu được cô bồ nhí, đú đởn trong lùm cây, hoặc có gã choai choai ôm eo mụ nạ dòng mập ú. Những ngoại lệ ấy tôi nhổ nước miếng, bỏ qua. Nhưng có một trường hợp khiến tôi day dứt mãi, đó là bà lão, nhìn vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt. Bà xách cái giỏ nhựa, ngày ngày tới ngồi trên ghế đá, lặng lẽ têm trầu với cái vẻ lõ ðễnh của ngýời vô cảm, không ra buồn, cũng chẳng ra nhàn hạ. Dáng bà thanh mảnh, nhýng không phải cái thanh mảnh của ngýời thành phố. Nghĩa là hõi thô và cứng. Cái cách bà ngồi ðó, không ra người giàu, cũng chẳng thể nói bà nghèo. Ðôi lúc bà cũng ði dạo, nhưng những bước chân tự chúng ðưa bà ði ðâu ðó, chứ quyết không phải bà chủ ðịnh ðến cái ðích nào. Rồi bà ngồi thẫn, nhìn vào khoảng không. Tôi đã từng mon men tới gần quét dọn, hy vọng được bà bắt chuyện. Nhýng bà lảng sang chỗ khác ngay.

Cái ghế ðá ấy, cả nãm nay, dường nhý chỉ dành riêng cho bà. Khi bà về, không còn dấu vết gì, kể cả bã trầu.

Bẵng đi hàng tháng không thấy bà tới, lòng tôi bồn chồn lo ngại. Chỉ sợ bà đau ốm thì khổ lắm.

Nhưng bà lại xuất hiện. Sự xuất hiện của bà làm tôi mừng rỡ, mặc dù trông bà có vẻ gầy hõn, xa vắng hơn. Bà vẫn mặc bộ ðồ lụa thẫm giản dị với búi tóc bạc, khoác hờ chiếc khãn nhung mỏng màu ðen và vẫn xách giỏ nhựa âm thầm như cái bóng.

Một lần. Hai lần....Bà ðến rồi ði tựa hồ có sự phân ðịnh nhịp nhàng, giống như công việc ðõn ðiệu của tôi, tháng tháng lãnh lưõng, ngày ngày cặm cụi, miết rồi thành quen, thành ra yên phận. Nói là nói thế, những lúc ðẩy cái máy xén cỏ rù rì, tôi cũng hay rù rì nghĩ ngợi, rằng chẳng biết thế nào nhỉ? Con ngýời ta có số phận thật. Bà lão ấy ngày ngày ra công viên, chõi một mình, về một mình, chắc hẳn đời sống thanh nhàn lắm? Mà biết đâu chẳng phải thanh nhàn? Tôi từ tấm bé lận đận, ba má mất sớm, học hành bỏ dở, chỉ biết lo kiếm sống, xin được việc làm ở đây, rồi lấy chồng, sinh con, được cái chồng hiền, con ngoan, thế là mãn nguyện lắm. Có lẽ vì thế tôi ít ước mõ, ít nghĩ ngợi. Hễ thấy ai nghĩ ngợi là tôi lo, tôi sợ, mặc dù chẳng biết lo cái gì, sợ cái gì. Sự hiện diện của bà lão khiến tôi bối rối. Thương chẳng phải thương. Hình như tôi bị ám ảnh. Sáng ra làm việc, ðã thấy bà lão ngồi đó nhai trầu. Tôi thầm theo dõi bà. Bà nhai trầu cho có cái để nhai, rồi lẩn thẩn lục lọi trong giỏ, sau đó ngồi im phắc. Trưa, bà lủi thủi xách giỏ về. Chiều bà lại tới. Sự lặp đi lặp lại ấy dai dẳng đến mức, tôi không chịu nổi. Một hôm tôi quyết định theo bà, khi cõn giông chiều ập xuống. Bà lập cập xách giỏ, lập cập býớc, lập cập cúi chào ông gác cổng rồi men theo lề ðường, tới góc phố có ngôi biệt thự, bà dừng bước, mở khoá, lách vô. Tôi chưng hửng quay lại, chợt thấy có chiếc ô tô con, kính màu, cũng rẽ vào ngôi biệt thự. Tôi cảm thấy vô duyên cho nỗi day dứt bấy nay của mình. Ngôi biệt thự ấy ngày nào tôi chẳng đi qua, bốn bề kín cổng cao tường, hoa ti-gôn nở rộ, um tùm. Các cửa sổ trên tầng lầu đóng im ỉm, như thể nó đã đóng từ thời xa lắm rồi. Rõ ràng đây không phải là nhà của dân thýờng. Bà lão cũng không phải dân thường! Nhà dân thường chẳng ai chịu ðóng kín thời kinh tế mặt tiền. Thế nhýng từ hôm phát hiện ra bí mật ấy, không hiểu vì sao chẳng thấy bà lão ra công viên nữa. Ngôi biệt thự vẫn đóng kín, chiều chiều chiếc xe con vẫn lọt vào. Có tới hai tháng vẫn vắng bóng bà. Lòng tôi se buồn. Bỗng một buổi sáng, hai ngả đường giáp ngôi biệt thự xe con đậu kín, có cả xe con và xe tải, chiếc nào cũng ngờm ngợp vòng hoa. Từng đoàn người trang trọng nối ðuôi vào viếng. Tấm hình bà lão dán trên góc trên góc bảng cáo phó, trước cổng ngôi biệt thự, báo tôi biết bà không còn nữa. Tự dưng tôi cảm thấy bơ vơ. Ông già gác cổng ðứng nhìn sang đám tang, chép miệng:

- Tội nghiệp bà lão, chết không được một tiếng khóc.

- Hoa nhiều quá, chắc bà làm gì to lắm - Tôi nói.

Ông già nhìn tôi vẻ thương hại:

- Con bà làm to. Hoa cho người sống ðấy, cháu ạ.

Tôi quay người, lau nước mắt./.