[Truyện ngắn] Xuân xốn xang

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người đàn bà ngã xuống lề đường khi chiếc xe lạng lách quệt phải. Cô gái trẻ đi ngang qua đỡ hồi dậy, bà vẫn sợ hãi co rúm. Cô gái nhẫn nại vừa hỏi han, vừa chờ bà định thần lại. Làm sao có cái giống thanh niên lạng lách ngổ ngáo thế! Khổ cho ông già bà cả, người đi đường gặp nạn oan.

Người đàn bà bị trầy xước nhẹ. Cô gái trẻ đã kịp dựng cả chiếc xe đạp, chỉnh lại chiếc mũ, trao nó cho bà: “Đây ạ, bác đi cẩn thận!”. Người gặp tai nạn nhỏ trìu mến nhìn cô gái trẻ. Người đâu mà dịu dàng: “Bác cảm ơn cháu nhiều lắm!”…

Đó là chuyện của gần một năm về trước. Hiên là cô gái đã giúp bác Tâm trong vụ ngã xe chiều đó. Bây giờ cô đang ngồi ở nhà bà, gương mặt thanh thoát tự tin. Hiên không thể ngờ dòng chảy xô bồ của phố xá không chỉ biến con người thành cỗ máy mưu sinh, mà có phút giây hơn cả cái duyên, mà là sự sắp đặt, làm cho những chuyện bình thường trở nên ý nghĩa. Hiên đang giúp con trai bác Tâm tìm lại cảm giác chơi violon. Chàng trai lạc quan, từng biết chơi ghita, violon làm mê đắm bao thiếu nữ Hà thành đang bị đóng khung bởi chiếc xe lăn. Một nạn nhân của chuyện đua xe.

Hiên có thể được đề bạt phát triển lên với một công việc tốt hơn tại một đơn vị vùng ngoại ô thành phố nếu chịu thỏa hiệp, theo ý người khác. Chưa bao giờ cô có ý định bán rẻ lương tâm để tìm kiếm một công việc nhàn hạ lương cao. Không - còn - là - mình. Cô nghĩ và nhấn mạnh. Giám đốc ở đơn vị cũ cô làm việc có thể là người tài giỏi nhưng lối ứng xử thì kém. Nhất là ông ta còn dụ dỗ, tung ra những lời khiếm nhã, rằng làm con dâu ông thì được thế nọ, thế kia. Để “được thế nọ, thế kia”, với nhiều người con gái sẽ sẵn sàng đánh đổi. Thành phố mênh mang đấy, đủ chỗ cho mọi người, nhưng không dễ dàng làm thỏa mãn mọi ước mơ. Thịnh, con trai giám đốc thật sự cũng là chàng trai tốt. Chỉ vì được bao bọc bởi hào quang và quyền lực của bố, khiến anh lúc nào cũng răm rắp tuân lệnh.

Mẹ của Hiên mong con gái sung sướng, có một tấm chồng, hưởng hạnh phúc. Còn với bố cô, làm con dâu giám đốc cũng tốt. Sẵn của nả, chẳng phải nhọc nhằn mưu sinh. Hiên chắp mối lại tất cả. Suy cho cùng với mỗi người, được sống đàng hoàng đã là niềm mơ ước. Cô không cho phép bản thân bị phụ thuộc. Ông giám đốc đã gặp bố cô nói chuyện. Hai ông bố có một quyết định chung. Họ bắt tay nhau.

Hiên đã vâng lời bố mẹ. Riêng chuyện chồng con cô muốn tự quyết. Cô không muốn sa vào chĩnh gạo, nhưng mục ruỗng trong sự chấp nhận. Với bằng kế toán loại ưu, sự tháo vát, vẻ ưu nhìn, cô không khó xin việc. Cô tin thế. Khi gia đình giám đốc tạo sức ép để cô chấp nhận làm đám cưới cũng là lúc cô ghét cay đắng con trai giám đốc. Bố cô uống rượu, cáu gắt nhiều hơn. Cô vẫn nhũn nhặn: “Xin bố cho con quyết định đời mình”. “Mày còn chờ cái gì, gần ba mươi tuổi đầu rồi?”.

Cô tìm công việc khác và phải chuyển tạm đến ở nhà cô bạn ít ngày. Ngày cô đi, con cu gáy trong lồng treo bên gốc hoàng lan gáy rộn. Cúc cù cu, cu cu cu… Đôi lần nhờ tìm việc, cô gặp phải những gã dâm dê trong cuộc nhậu. Lời nói của họ như là mặc cả. Những lời thô thiển ướp men say xoáy vào ngực cô. Họ làm cô mất thiện cảm. Hiên biết dòng đời đã đẩy xô nhiều giá trị cuộc sống vào bàn nhậu, các cuộc ngã giá nhơ nhớp mà không ít người mắc vào. Họ là nô lệ cho những lời mặc cả. Không chấp nhận, cô lại đi tìm.

* * *

Chừng hai tháng, sau lần đỡ bác Tâm bị xe quệt, nhận lời mời, Hiên đã tìm đến nhà bác. Cô tò mò về người phụ nữ phúc hậu có đôi mắt đẹp nhìn mình đầy vẻ hàm ơn hôm ấy. Dù việc giúp đỡ của cô chẳng có gì to tát, vậy mà khiến bác cảm kích. Đôi mắt bác Tâm nói rằng bác có cuộc sống no đủ và hạnh phúc. Ngôi nhà của bác cũng vậy. Nhưng từ năm ngoái chàng con trai giỏi giang đã gặp tai nạn, chán chường ngồi tô vẽ, buồn tẻ ở ngôi nhà có rất nhiều bóng cây. Ngồi tâm sự chừng nửa tiếng thì bác trai về. Cô được giới thiệu và cúi chào: “Cháu xin chào bác Toàn ạ!”. Ông là Viện trưởng một viện văn hóa đang thực hiện nhiều dự án. Qua tâm sự, ông có cảm mến cô.

Ông hỏi công việc và Hiên thổ lộ khó khăn của mình. Ông có lời đề nghị thực lòng, là đơn vị đang cần người. Hiên nhận lời đến làm việc ở cơ quan ông. Đúng là sự sắp đặt. Chỉ sau vài tháng cô đã quen với công việc của cơ quan nghiên cứu. Hiên có tài chơi violon. Ngày nhỏ cô từng học và suýt nữa đã theo học chuyên nghiệp. Ông Toàn nghĩ cô có thể giúp con trai mình tìm lại được cảm hứng sống. Ngoài công việc ở cơ quan, cô luyện đàn và nói chuyện với Hoàng.

Ngày đầu cô đến gặp Hoàng, anh ta gắt: “Cô đến đây làm gì?”. Hiên chợt nghĩ ngay đây là ca khó. Cô nhẫn nại, định nói đến để cùng chơi violon, nhưng nảy ra ý sáng dạ hơn: “Để đàn violon cho anh nghe”. Chàng trai gục gặc: “Chả cần”. Hiên kích động: “Đàn ông đẹp trai thế kia mà chẳng lãng mạn chút nào. Ít ra thì cũng phải có tí lịch sự chứ”. Im lặng đôi chút. Hoàng gắt: “Tôi chả còn gì cả. Tôi cũng chả làm gì sai… vậy mà…”. Hiên dịu xuống: “Vâng. Anh không có lỗi gì cả. Và tai nạn do bọn đua xe nghịch ngợm gây ra. Nhưng anh cũng không thể buông bỏ đời mình”. Hoàng chu môi: “Ở hoàn cảnh của tôi, cô cũng sẽ tìm đến cái chết”. “Đó là anh chưa từng phải chịu khổ thôi. Anh sướng quen rồi. Anh học giỏi và có khát vọng, còn trẻ và đã đạt được những thành quả khá tốt về nghiên cứu khoa học. Anh cũng từng yêu nghệ thuật, yêu đàn. Rồi anh chỉ bị tước mất một bên chân”.

Hiên nói tiếp: “Tôi cũng từng chẳng có gì, rồi tôi cố gắng học để có kiến thức, đến khi đi làm việc thì chỉ gặp những lối ứng xử dối lừa. Và có lúc tôi chẳng còn gì. Xung quanh chỉ là cạm bẫy”.

Hoàng chặn cô lại: “Im đi”. Mặt anh đỏ gay như muốn khóc. Buổi đầu không chơi được bản nhạc nào.

Buổi thứ hai… Căn phòng im ắng. Lũ vành khuyên lích chích trong lồng, giữa khuôn viên khá rộng của ngôi nhà. Chủ của căn phòng đốt thuốc, đôi mắt vô hồn. Hiên đứng lặng một chút quan sát, ngẫm nghĩ. Gia đình bác Tâm là người Hà Nội gốc, ngay cả cách trang hoàng căn phòng cũng đậm cốt cách. Hiên đặt cây violon xuống, quay sang Hoàng: “Hôm nay anh nghe tôi đàn chứ?”. Hoàng lắc đầu. Hiên tiếp: “Vậy tôi sẽ hát”. “Không cần”. Hoàng buông lời không cảm xúc. Ngay từ đầu cô đã nghĩ đây là ca khó. Hẳn là Hoàng đã bị một sang chấn tinh thần quá lớn, khi dự án đầu tiên của tuổi trẻ với bao tâm huyết, hoài bão sắp thành hiện thực thì đã tan thành mây khói. Anh cũng chẳng thể đi lại bình thường để thực hiện dự án khác. Cô lại mở lời: “Bố mẹ anh ứng xử với tất cả mọi người đều rất tốt, cả với tôi. Chỉ anh là thiếu tôn trọng tôi”. Hoàng tỏ ra hơi ngạc nhiên: “Sao lại thiếu tôn trọng cô. Tôi không cần cô đàn hát thì sao?”. “Anh từ chối khiếm nhã. Ít nhất hãy đối xử với phụ nữ như một người bạn. Tôi đã làm việc ở cơ quan bố anh, như thế có nghĩa chúng ta có chút liên quan. Bố mẹ anh cũng mời tôi về đây”. Hoàng im lặng. Những chú vành khuyên bên cây hoàng lan lên tiếng. Hiên tấn công: “Tôi từng biết những người dưới đáy xã hội vẫn vươn lên với đời. Tôi chưa giàu và thành công như anh, cũng không được sinh ra trong gia đình nền nếp như anh. Gia đình anh rất đầm ấm mà tôi ao ước. Ngược lại gia đình tôi nghèo. Bố muốn tôi phải hy sinh cái gì đó để tôi được thăng chức, hoặc rơi vào một gia đình giàu có. Tôi nhất quyết không chịu nên đã ra khỏi nhà, rồi bố mẹ cũng phải hiểu ra, gọi tôi về. Còn anh, có hèn không khi chỉ bị một bên chân liệt mà đã buông mình, chán cả tiếng đàn!”.

Hiên không chờ anh ta đồng ý. Cô đặt violon lên vai và bắt đầu kéo. Bài “Tình ca du mục” soạn dành cho violon, nhạc Nga. Cô chơi say sưa, thả hồn như thể đang chơi vì một tình yêu say đắm. Tiếng nhạc rót và nỗi niềm rớt vào tai Hoàng, trùm lên không gian căn phòng, lên từng cánh hoa cuối đông cắm trong bình gốm cổ. Hoàng như tan chảy. Anh nghĩ: “Cô ấy chơi quá hay!”. Tự dưng Hoàng ứa nước mắt.

Hoàng chằm chằm nhìn cô, đề nghị: “Tôi cũng từng đàn giỏi. Giờ quên đi nhiều. Hãy luyện lại cùng tôi nhé. Tôi vô tâm quá. Cô và tiếng violon nói với tôi rằng, tôi còn tương lai và tuổi trẻ…”. Không từ nào tả hết niềm vui trong Hiên lúc này. Cô đưa tay ra bắt tay chàng trai. Hiên và Hoàng cùng chơi. Âm nhạc là phương thuốc kỳ diệu. Ông Toàn, bà Tâm vô cùng biết ơn Hiên. Chỉ một tuần, bà Tâm đã thốt lên: “Cháu đúng là một cô gái vô cùng tốt”. Lần sau, bà cũng nói câu ấy, kèm theo hai từ “giá mà…”.

* * *

Hoàng đã có nhiều cảm xúc khi chơi đàn. Từ hôm được Hiên mở lòng, Hoàng đã dành thời gian tập đi lại bằng nạng, chịu khó liên hệ với bạn bè.

Gia đình ông Toàn mời Hiên ăn tối. Cô cảm mến Hoàng và tự thấy lời mời đó thật khó từ chối. Bữa cơm được chuẩn bị công phu. Giúp bà Tâm làm bếp, Hiên được nghe bà nói về mâm cơm xưa. Người Hà Nội từ xưa đã nổi tiếng sành ăn, chuẩn bị mâm cỗ rất cầu kỳ, theo đúng quy cách, đủ lệ, đủ món. Tối hôm ấy Hiên đẩy xe lăn cho Hoàng cùng dạo phố. Hoàng tin năm mới nếu tập đi và điều trị, sẽ có thể đứng lên. Tối về, Hoàng khiến Hiên bất ngờ. Anh tặng cô bản violon do mình tập trong ba ngày. Bản nhạc mộc mạc và da diết đến sâu lắng. Nghe và Hiên lặng đi. Cô nghĩ, anh ta thật tài hoa. Hoàng nói: “Tôi tập để cảm ơn Hiên đã giúp đỡ”. Trong đôi mắt Hoàng, Hiên thấy có một miền khát vọng. Lòng cô ấm đượm dâng lên nỗi xốn xang.

Truyện ngắn của Đinh Thùy Vân

Đọc thêm

Nhớ mùa hoa gạo

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
(PLVN) - Mỗi khi quay lại thăm trường cũ tôi lại bồi hồi đứng trước gốc gạo đỏ chói giữa trưa hè. Bao giờ cũng vậy, dù đi xa cách mấy tôi luôn cố gắng quay về vào ngày hoa gạo nở đỏ rực cả một khoảng sân trường chỉ để đắm chìm trong cái sắc đỏ ấy mà hồi tưởng, mà nhớ thương.

Dòng gió bụi

Tranh minh họa. (Nguồn: Văn Học)
(PLVN) -  Đang ngồi tiếp chuyện hai vị khách thì Tỏ đi qua, hất hàm hỏi ông Quà: “Lão thấy ví tôi không? Đưa đây?”.

Lan tỏa 'du lịch xanh' không khói thuốc

Nhiều điểm du lịch không khói thuốc. (Ảnh: Thủy Nguyễn)
(PLVN) - Môi trường du lịch không khói thuốc góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển du lịch bền vững gắn liền với bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, tạo nên những điểm đến “xanh” khiến du khách có những trải nghiệm thoải mái, dễ chịu nhất và lựa chọn mảnh đất hình chữ S này là điểm du lịch an toàn, thân thiện.

Chuyện nhà Tí và chuyện nhiều nhà khác

Chuyện nhà Tí và chuyện nhiều nhà khác
(PLVN) - Nhà văn Phan Thị Vàng Anh là cái tên không còn xa lạ với độc giả Việt Nam. Chị được biết đến qua bài thơ quen thuộc của bao thế hệ: “Hôm nay trời nắng chang chang, Mèo con đi học chẳng mang thứ gì”. Sau đó, chị tiếp tục ghi dấu ấn với tập tản văn “Nhân trường hợp chị thỏ bông” và tập thơ “Gửi VB”. Dù không viết quá nhiều, mỗi sáng tác của Phan Thị Vàng Anh đều khẳng định dấu ấn riêng, không cầu kỳ nhưng thấm thía và gần gũi với người đọc.

Hướng đi nào cho lễ hội có sử dụng động vật ở Việt Nam?

Ảnh trong bài: Đỗ Lê Thùy Dương (Tổ chức Động vật châu Á)
(PLVN) - Khi nói đến những lễ hội sử dụng động vật như chọi trâu, chọi bò, rước lợn, đua voi, đua bò... thì một câu hỏi đã được đặt ra bấy lâu nay nhưng vẫn chưa có lời giải đáp: “Liệu chúng ta có thể giữ lại bản sắc văn hóa này mà không làm tổn hại đến những sinh linh vô tội?”.

Mùa An cư Kiết hạ năm nay sẽ diễn ra như thế nào?

Mùa An cư Kiết hạ năm nay sẽ diễn ra như thế nào?
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã ấn ký ban hành Thông bạch số 42/TB-HĐTS ngày 1/3/2025 về tổ chức khóa An cư kết hạ - Phật lịch 2569.

Kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia

Kỷ niệm ngày Đức Phật xuất gia
Ngày lễ kỷ niệm Phật xuất gia là ngày kỷ niệm sự hy sinh cao cả nhất, vĩ đại nhất, có một không hai trong lịch sử loài người. Bởi nếu không có ngày này thì sẽ không có ngày Đức Phật thành đạo, không có sự xuất hiện của bậc toàn giác Phật Thích Ca Mâu Ni sau này.

Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang

“Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang” (Ảnh: Cục DLQG).
(PLVN) - Với chủ đề “Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và bản sắc văn hóa Tuyên Quang”, Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La 2025 là sự kiện văn hóa - tâm linh lớn của tỉnh, giúp công chúng khám phá chiều sâu đạo Mẫu, đặc biệt là tục thờ Mẫu Thoải tại vùng đất thành Tuyên linh thiêng.

Vì sao khán giả yêu bóng đá nhưng chỉ yêu đội tuyển quốc gia?

Sân Thiên Trường luôn có lượng khán giả đến sân xem bóng đá cao nhất của giải V.League. (Ảnh: TXNĐ)
(PLVN) - Khán giả bỏ ra hàng chục triệu đồng để xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup, nhưng họ lại e ngại bỏ vài chục ngàn để xem các CLB thi đấu tại V.League. Trong khi đó, các giải đấu Vô địch quốc gia diễn ra hàng tuần ở châu Âu hay châu Á, châu Mỹ…, khán giả luôn đến đầy sân để cổ vũ cho CLB mình yêu thích.

“Xuyên biên giới” với mô hình du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”

 Liên kết du lịch giữa các nước trong khu vực châu Á đang là một động lực ngành Du lịch Việt Nam tăng trưởng trong năm 2025. (Ảnh minh họa - Nguồn: Thu Hằng)
(PLVN) -  Với nhu cầu du lịch ngày càng cao của du khách trong và ngoài nước đến Việt Nam, ngành Du lịch Việt Nam bắt đầu “bắt tay” với các nước trong khu vực châu Á để hình thành nhiều tour, tuyến độc đáo xuyên biên giới với các điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử, khám phá thiên nhiên, con người. Mới đây, Thủ tướng 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia đã thống nhất kế hoạch hợp tác mô hình du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”.

Phát triển du lịch vùng cao A Lưới

Truyền thống văn hóa đặc trưng của người dân A Lưới cũng là tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch.
(PLVN) - Xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, gắn với giải quyết việc làm, tạo kinh tế và giảm nghèo bền vững cho người dân; nên trong những năm qua, UBND huyện A Lưới (TP Huế) đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh phát triển du lịch dựa trên những tiềm năng địa phương.