1. Nguy rồi. Bọn trẻ rệu rã muốn bỏ nhau. Bọn trẻ ở đây chính là con gái tôi và chồng nó. Thằng con rể có cái mặt rất nhiều mụn không dễ ưa và tính cục cằn gia trưởng. Mấy năm nay nó còn khó ưa hơn và hay đánh con bé. Con bé mang con nó về ở ngôi nhà ba gian hai chái của tôi. Sau hơn hai giờ đồng hồ đi đường, xuyên mưa lớn, về đến nhà thấy mặt mũi con gái sưng húp, lòng tôi quặn đau. Trời đã chói chang nắng. Lúc bực bội, những hoa ngoài sân rực rỡ đến mấy cũng thành vô nghĩa.
- Nó định giở trò gì nữa? Đây là định mệnh của mày. Ngày xưa tao đã can…
- Bố đừng nói những lời đó nữa, con muốn chết đấy!
Tôi im lặng, đứng lên đun nước pha trà. Lát sau tôi chùng giọng:
- Thế giờ con tính sao?
- Mang con trai ra phố, ở với bố mẹ. Con tìm việc gì đó làm tạm. Con không muốn ở cái nhà đó nữa, không muốn nhìn mặt hắn thêm một lần nào nữa.
Tôi thở dài, lòng dâng ứ nỗi bực bội chưa từng có. Chẳng lẽ số phận đứa con gái hoạt bát, xinh xắn hết mực đáng yêu của tôi lại bi đát đến vậy?
2. Tôi có hai trai một gái. Bọn trẻ được học hành tử tế cả. Ước là đứa con út học sư phạm mầm non. Tôi tưởng nó học ngoài thành phố sẽ nảy nở một mối tình nào đó với một gã con trai ngoài phố, nào ngờ nó quen và yêu thằng Tỏ xóm Đạo, cạnh Đại Điền làng tôi. Quen và yêu qua mạng xã hội. Một đứa con gái rạo rực tiến bước cuối cùng lại quay về làng quê làm vợ. Tôi can nhưng không được. Sau này gặng hỏi mãi, tôi mới biết thằng Tỏ ra phố làm thuê rồi chủ động bắt quen con gái tôi. Miệng ngọt và dường như nó học được nhiều cách bốc phét. Vợ chồng tôi đành gật đầu.
Ngày đó vợ tôi khóc rất nhiều bởi bao đám môn đăng hộ đối mà bà dấm dúi cho con gái đều thành thứ vớ vẩn. Vợ còn hỏi tôi, hay bên đó có ma lực gì mà con bé quyết tâm đến thế? Tôi lắc đầu. Nó muốn theo Chúa thôi. Đấng Tối Cao đầy thánh ái dẫn lòng ngước lên. Đó là con đường nó chọn. Con gái tôi sở hữu mái tóc đen dày, đôi mắt rất đẹp, giống đôi mắt từ bi của Đức Mẹ. Lấy chồng vào mặt mũi nó càng giống. Có một cái gì đó trầm lắng, nhu mì, bao dung… Thật khó diễn đạt. Tôi luôn nghĩ nó xứng đáng lấy được chồng môn đăng hộ đối hơn. Nhưng thôi, đời mà.
Các bô lão trong làng kể lại, xưa làng Đại Điền, xóm Đạo, làng Cổ Chai chỉ là một làng lớn của xã Tiến Thắng. Tất cả uống chung nguồn nước và sống trong bầu sinh quyển. Sau đó dân số đông nên tách ra. Riêng xóm Đạo gồm những người Công giáo từ miền biển xa lên mua đất, làm nhà, lập xóm, dựng nhà nguyện. Dân họ ngày càng trở nên đông đúc bởi các cặp vợ chồng thường đẻ… hết trứng. Họ cũng cấm phá thai. Cách đây nửa thế kỷ họ xây dựng nhà thờ. Đó là một ngôi thánh đường nhỏ nhưng kiến trúc khá đẹp, rất ăn nhập với những đường nét làng quê xung quanh. Dân họ sống với đức tin cao cả hiếm có nhưng đám người trẻ cũng tự mài nhọn thói trịch thượng. Chúng cho mình là tân tiến. Xóm Đạo chỉ muốn có thêm con chiên chứ không chịu mất con chiên. Trai gái xóm Đạo vẫn bời bời kết hôn với gái trai ngoại đạo, nhưng tất thảy phải đi đạo theo họ. Kéo thêm người đến với Chúa là một sứ vụ của mỗi giáo dân.
3. Xóm Đạo không muốn bọn trẻ bỏ nhau. Cha xứ không cho phép. Lề luật Chúa không cho phép. Tôi chẳng mong một kết cục xấu, bởi dù sao thiệt hơn là Ước. Nhưng thằng Tỏ không chịu nghe bên đó hòa giải, cha mẹ khuyên can. Nó cau có khó tính và bất cần.
Lúc bực bội con gái tôi than. Tôi tin nó biết chịu đựng và nếu được chồng thông cảm, đồng cam cộng khổ cuộc sống sẽ chẳng đến nỗi nào.
- May ngày xưa bố có sự ngăn trở, không lấy cô Huê.
- Tao mà lấy bà ấy thì chắc gì có chúng mày.
Con gái biết chuyện tôi và bà Huê là từ vực sâu tâm hồn tôi thốt ra. Bà Huê ở xóm Đạo, xưa còn trẻ chúng tôi mến nhau. Huê muốn níu tôi về bên đó. Với lòng thành tâm và tình yêu, tôi đã dọn lòng để trở thành một con chiên. Nhưng ngày đó mẹ Huê ngăn cản. Ngày đó Huê thích nghe tôi hát Thánh ca, còn đố tôi đọc những bài kinh khó. Nhưng tôi cứ bị đẩy ra xa. Càng bị đẩy ra xa tôi càng muốn lại gần bởi tôi tin người ta không phải gỗ đá. Đức Mẹ sẽ mở mắt cho người đang làm khó một kẻ ngoại đạo muốn gần nước Chúa.
U tôi tự ái khi tôi không được tin. U tôi bảo, con tôi học hành, không lấy gái quê. Bà cấm tôi sang xóm Đạo và cực lực phản đối chuyện vợ con ở làng. Sự quyết tâm của u như con dao bén ngọt, cắt đôi mối duyên non nớt sầu thảm. Huệ lấy chồng xóm đạo. Thi thoảng tôi vẫn gặp trong ngại ngùng. Không có Huệ nhưng tôi không ghét Chúa. Tôi không bỏ Người. Chúa ở trong tim, trên hai vai và hiện diện trong những việc làm cụ thể. Tôi vẫn cắt nghĩa Kinh Thánh theo cách của một người tôn thờ thánh thiện. Giờ giải quyết chuyện con gái, lại va chạm người yêu cũ, trong tôi đầy nỗi xốn xang.
4. Gạt bỏ tự ái, tự tôn, tôi đến gặp nhà trai. Trời nhễ nhại nắng. Mẹ thằng Tỏ chỉ biết khóc còn bố nó không thể làm chủ được cảm xúc và trụ cột đại gia đình. Ông ta hắt xùy bảo tùy con giai. Nó đã quyết thì không thể thay đổi. Tôi viện dẫn chuyện cha xứ về đã phân tích, các bậc cha mẹ, dòng họ phải họp nhau lại hòa giải, tạo điều kiện cho bọn trẻ về với nhau. Tôi không hèn kém, nhưng đã hạ thấp mình vì con, chỉ mong bọn trẻ ổn hơn. Bố thằng Tỏ nhìn sang mẹ thằng Tỏ, quát, đừng khóc. Lúc nói chuyện thằng Tỏ đứng hóng hớt ngoài sân rồi vào tuyên bố hùng hồn:
- Con với con gái bố hết duyên rồi. Chia tay cho rảnh nợ.
Thằng Tỏ xâu chuỗi lại những sai trái, thiếu sót và đắp thêm thớ lợ vào từng lời nói để tố cáo con gái tôi. Tôi ngồi đó như kẻ bị xử án và giờ đến thời khắc thằng Tỏ luận tội. Tôi muốn nói nhiều điều nhưng miệng như bị khâu chặt lại, chỉ còn đôi mắt hấp háy chắt ra dòng phẫn nộ. Tê-rê-xa của tôi, sao con rơi vào gia đình ngang bướng này!
5. Con gái biết tôi sang thông gia nói chuyện, nó trách: - Con đã chịu đựng mắng nhiếc, đánh đập và không dám hé răng với bố mẹ về nỗi khổ ấy. Giờ thì chẳng còn gì để tiếc. Con hình dung ra bọn họ đay nghiến bố thế nào. Xin lỗi vì đã để bố khổ.
Tôi chưa muốn nói gì thêm bởi tôi sợ âm thanh ấy sẽ làm tan vỡ những điều đang rất mong manh quanh tôi và con gái. Tôi ra vườn ngắm cây. Mong cây cối và sự rộng lượng của màu xanh, hoa lá, bầu trời giải tỏa cơn ngột ngạt này.
Kinh Thánh vẫn dạy, hãy gõ cửa cửa sẽ mở. Tôi gõ hai lần và cửa vẫn khóa. Tôi không phải người dễ bị khuất phục trước khó khăn và muốn gõ lần ba. Nhờ ông Thuật, một đồng ngũ của bố thằng Tỏ kết nối cho tôi một cuộc gặp khác ở nhà Thuật. Thuật vui vẻ nhận lời. Thuật cùng học và hiểu tôi, cũng hiểu tâm trạng người cha đang đau đáu vì con gái. Bố thằng Tỏ đến. Khi thấy tôi ở đó ông suýt bỏ về. Sau ông Thuật đã níu lại, bố thằng Tỏ khiên cưỡng ngồi. Ông Thuật hiểu lý lẽ nhà đạo và có chút ảnh hưởng đến bố thằng Tỏ.
- Là cha là mẹ, ai cũng mong con cái trưởng thành. Chẳng ai muốn tổ ấm của chúng tan vỡ - Giọng ông Thuật ấm áp vang lên - Tôi mời hai ông ngồi đây cũng là muốn nói điều đó. Chúng ta không hàn gắn là có lỗi, chưa làm tròn trách nhiệm đấng sinh thành.
Bố thằng Tỏ chùng người xuống, không có vẻ kênh kiệu bất cần như hôm trước. Ba người đàn ông ở tâm thế khá đường đột. Nhưng rồi, cả tôi và Thuật đều bất ngờ khi một ông bố lộ nguyên hình là kẻ bất hiểu lẽ đời. Ông ta xổ ra lý do thằng Tỏ dằn hắt con gái tôi là vì tôi đã không cho chúng phần đất với ngôi nhà giữa làng. Thằng Tỏ lấy con gái tôi vì tưởng tôi “hoành tráng”, của nả nhiều, nhưng nó thất vọng, bố thằng Tỏ cũng thất vọng. Ông ta bực bội đứng lên, nói như hắt đi một bát nước: “Lần sau đừng gọi tôi. Tôi chả còn gì liên quan đến thằng Tỏ. Cần, các ông đi mà tìm nó”.
6. Ước mang con nhỏ chưa đầy tuổi ra phố ở với tôi. Hôm cùng con gái rời làng, tôi chạm ánh mắt Huê và những vầng mây xám trên nền trời. Những trở trăn thuở nào chưa bao giờ nguôi quên. Tôi biết ai cũng phúc phận rồi, thành ông thành bà, nhưng con tim không biết nói dối.
Ước không muốn dính líu nên giục thằng Tỏ mau hoàn tất thủ tục ly hôn. Nghĩ đến chuyện đó tôi đau đứt ruột. Rồi xong. Ước hỏi tôi, con còn có thể là Tê-rê-xa nữa hay không? Tôi bảo nó, con vẫn là con cái Chúa khi còn đức tin. Con chỉ hết duyên với kẻ tính toán lợi dụng đó. Với bề trên, con vẫn có phúc có phần.
Mấy tháng sau nghe tin thằng Tỏ lấy một cô vợ rất xấu, quá lứa nhưng bố vợ hứa cho đất. Tất nhiên là cha xứ chẳng cho cưới, đôi bên chỉ làm mặn hai mâm rồi cho bọn trẻ về với nhau. Cả vùng ồn ã chuyện bán đất đai hưởng thụ và mua sắm ô tô. Ước mơ của thằng Tỏ là chiếc ô tô cáu cạnh tăng sĩ diện với xóm làng. Nó đánh con gái tôi mà vẫn không có đất và ô-tô nên dứt khoát đẩy con bé ra xa. Thói đua đòi làm mờ mắt nó. Những vòng bánh xe hơi làm mờ mắt nó. Nó bán suất đất sắm ô tô. Vợ tôi động viên con cố gắng, rồi trời có mắt.
Quả nhiên ông Trời có mắt. Thằng Tỏ đâm vào vợ mới bằng chiếc xe mới, phải đi cấp cứu. Nó đã gõ cửa sự sung sướng nhưng giờ lãnh nhận hậu quả. Tôi gắn kết ở làng, vẫn về hỏi thăm mà lòng nặng như đá. Với tôi, dù kẻ mình không ưa gặp hạn cũng chẳng cần hả hê. Tôi vẫn xót kẻ tôi không ưa và tôi xứng đáng gõ cửa thiên đàng.
Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học