[Truyện ngắn] Day dứt

[Truyện ngắn] Day dứt
Có thể nói tôi bước vào đời bằng một cú đấm. Từ đó tôi biết thế nào là yêu. Lúc đó tôi đang năm đầu đại học, nghĩ chuyện đời đơn giản như cái kẹo, miếng bánh mỳ ăn hàng ngày, nhìn mọi thứ thấy toàn màu hồng, thấy cô gái nào đi ngoài đường cũng dán mắt vào như nhìn một nàng tiên từ trên trời giáng xuống. 

Lớp bên cạnh có một cô gái đã hút hồn tôi. Thằng bạn bảo mày thích thì làm quen. Tôi làm quen thật. Ngay hôm sau một tay thanh niên cao to xuất hiện, chưa hỏi han gì đã lao vào đấm tôi. Bị bất ngờ nên tôi đã ngã rúi rụi. Hắn hét: “Mày dám tán tỉnh bạn gái tao hả”. Tôi hiểu vì sao. Tay thanh niên ném vào tôi mấy lời dọa nạt: “Tao cấm nghe chưa, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa”...

Hắn cho tôi thêm một cái nhìn xiên chéo rồi bỏ đi. Tôi về phòng, nhận thấy mình như một kẻ khờ khạo. Nhưng tôi không thấy buồn, bởi dường như tôi thấy đã mến cô gái kia thật, không còn cảm thấy đau. Tôi cười chính mình, lòng dạ thằng con trai lần đầu biết rung động, xao xuyến đến lạ. Nhưng từ đó tôi không còn dịp tiếp cận cô gái kia nữa, chỉ ngậm ngùi nhìn cô ngồi sau gã trai nọ qua đường. Rồi không sao xua được những ý nghĩ đến cô. Thằng bạn bảo: “Mày yêu con bé ấy rồi”. “Có lẽ thế chăng?”. Tôi công nhận. Yêu là nhớ, là muốn gần gũi người đó, hình bóng người đó lúc nào cũng ngự trị trong đầu.

Thời gian rồi cũng nguôi ngoai. Sau bốn năm ra trường tôi đã có cái nhìn về tình yêu có khác một chút, nhưng lại thấy mình khờ khạo đến buồn cười, rất giản đơn và thánh thiện. Tình yêu tôi vẫn là màu hồng mặc dù nó không bao giờ đơn giản thế.

Người tôi yêu lúc này là Thúy. Thúy có đầy đủ đặc điểm để khiến một thằng đàn ông lãng mạn yêu đến mê hồn. Trẻ con một chút, ngây thơ một chút, đành hanh ương bướng một chút và cũng biết bay bổng. Đó là cái nhìn của tôi. Khi yêu người ta không còn sáng suốt được nữa, chỉ thấy người mình yêu hoàn hảo. Nhưng Thúy chưa nói yêu tôi mặc dù em đã theo tôi đi khắp các nẻo đường, khắp các quán xá, cà phê, phở, bún... Dường như em còn băn khoăn một điều gì đó.

Tôi không để ý đến điều ấy, rằng cái kết cục sau này sẽ ra sao. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là chờ đợi và hy vọng. Lấy cái sự nhiệt tình và chân thành của mình để chinh phục. Tôi đã tỏ tình, lời tỏ tình khạo khờ như thời trai tôi vốn thế. Em vẫn vô tư không hề biết, không hề để ý. “Em đâu có đặc điểm gì tốt mà anh yêu, em còn là một đứa con gái dại dột”. “Anh chỉ biết bây giờ mình yêu em, ngoài ra không biết gì hết”. Tôi không nghĩ được câu gì mới mẻ hơn đem đành nói thế, rồi vẫn đưa  em đi, lang thang và hy vọng. Con số không trung thành với tôi.

“Có phải anh thích em chỉ vì em thích phố”? “Không, là vì trái tim nhóc ạ, em đã gieo vào anh những đau thương và hy vọng đầu đời”. “Anh lãng mạn quá nhỉ”!

Thằng bạn gọi: “Mày buồn làm gì, đi chơi với tao”. Hắn đến đón tôi, lúc tôi đang nằm dài đọc mấy cái chuyện cười nhạt thếch trên báo. “Bỏ đấy đi thôi”. Tôi vớ thêm cái áo khoác lên người rồi leo lên xe Thắng. “Con bé đấy thế nào rồi hả mày?” “Chưa thế nào cả, tao vẫn tay trắng”. “Ngu lắm con ạ, tao bảo mày rồi, cứ chơi cho sướng, rồi tao giới thiệu cho mấy con, chịu chơi chứ không như cái của nợ ấy. Mày như một thằng mù”. 

Tôi mặc kệ, hắn muốn nói gì cũng được, hắn nói thế nhưng biết thương người ra trò. Thắng đưa tôi đến một quán rượu ven hồ rồi gọi điện cho hai thằng bạn nữa. Rượu uống với lẩu không gì ngon bằng. Tôi chếnh choáng trong men rượu. Những tiếng chạm cốc và tiếng hô xen vào nhau, thi thoảng chen vào đấy là những lời bậy bạ và chửi đổng. “Uống đi mày, buồn cái cứt gì, nói mày đừng buồn, con bé đấy... mà thôi, không nói chuyện ấy nữa. Xong trận này tao đãi mày cái này.” - Thắng bảo.

Tôi tu ực cốc rượu lên. Tai tôi hơi ù, chỉ biết là có tiếng khen mình chứ không rõ là ai khen. Khi đã túy núy, chân nam đá chân chiêu, cả bọn đứng lên. Hai thằng bạn Thắng nói là có việc phải đi. Tôi ngồi sau Thắng để đi xem hắn đãi tôi cái gì. “Tao đảm bảo mày sẽ thích cái này, tại sao mày cứ đâm đầu đi đâu thế nhỉ, mày có kiếm chác được của con đấy cái gì đâu.” Tôi vỗ vai Thắng: “Thôi ông ơi, đi đâu thì đi, đừng nhắc đến mấy cái chuyện buồn đó”. “Thì thôi chứ sao, tao chỉ thương mày”.

Xe dừng lại ở một con phố thiếu anh sáng đèn. Thắng đi trước, tôi theo sau. Hắn điệu nghệ châm một điếu thuốc và hỏi người ở quầy lễ tân: “Có hàng họ gì ngon không?” Người kia đon đả nói có. Sau cái gật đầu của Thắng, họ đưa chúng tôi lên phòng. Thắng vỗ vai tôi: “Hưởng thụ nhé” Tôi bị hắn đẩy vào phòng. Mùi phấn son nồng nặc. Một đứa con gái chỉ quấn trên mình một tấm khăn cởi quần áo tôi ra, ngón tay lần rở từng cái cúc. “Làm gì thế?” -Tôi hỏi. “Thế anh nghĩ vào đây để làm gì”?

Tôi suýt làm con bé ngã lăn vì một cái đạp chân, nhổm dậy lao ra quầy lễ tân uống cốc nước hoa quả và đợi Thắng. Một tiếng sau Thắng xuống với khuôn mặt đầy thỏa mãn, hắn hất hàm hỏi: “Thế nào, có sướng không?” Vì không muốn làm bạn mất hứng nên tôi đã gật đầu. Hắn ôm vai tôi: “Mấy lần là mày quen ngay ấy mà, rồi lại thấy chán con bé kia ngay, chúng nó người ngợm có ra gì đâu, tao là tao chúa ghét”. Theo xe Thắng về, thấy lòng trống hoác trống huơ. Tôi như một kẻ vừa ăn trộm hay đã làm một điều gì đó xấu xa.

Tôi yêu Thúy không phải vì em xinh đẹp hay có đặc điểm gì đặc biệt. Còn với Thắng lại khác. Đơn giản vì hắn nghĩ khác, hắn không phải là tôi. Mỗi người có cách lựa chọn khác nhau.

Còn nhớ một lần bọn bạn tranh luận, có thằng đã nói con gái dù xấu nhưng cũng có điểm để người khác yêu. Tôi yêu Thúy là vì cái gì đây? Vì sự trẻ con ngây thơ hay chỉ là những rung động ban đầu mà ai cũng có? Không, đó đã là tình yêu thực sự, tôi đủ lớn để nhận thấy điều ấy. Đêm phố mênh mang và đượm buồn. Những chiếc lá cuối mùa rơi xao xác muốn trút vào tôi cả cái dư âm người con gái tôi đã quên mà ngày làm quen tôi đã lãnh nhận một cú đấm. Cú đấm cho tôi biết yêu là phải biết bảo vệ và gìn giữ. Cũng như mấy cái gương người đã chán nản tình yêu đi tìm cái gì đó mới mẻ để khi tỉnh ra thì chẳng còn ai bên mình. Tôi biết những giây phút mong nhớ nó như thế nào, tình yêu có thể bền lâu hoặc chỉ có thể trong nháy mắt. Tôi không muốn mình sẽ nhận một cái kết buồn phiền đến thế. Có thể khác được không? 

Mưa trút xuống, em gọi tôi đến đón em về. Có thể em đang cho tôi một cơ hội. Có sao đâu, người ta có thể gánh chịu giông bão cho nhau vì yêu, huống hồ là một cơn mưa. “Anh tốt quá!” Thúy nói thế khi ngồi sau xe tôi. “Có gì đâu, anh mong có nhiều cơn mưa nữa để được em gọi đi đón”. “Anh đúng là người đàn ông tuyệt vời, giá mà em...”. Em bỏ lửng câu nói, điều đó làm tôi tò mà và sốt ruột “giá mà sao em?”. “Thôi em không nói nữa”.

Vậy đó, em không hề dứt khoát, không nói hết cái ý định của em, lòng tôi lơ lửng. Tôi đặt tay lên đùi em, em không phản ứng gì, còn gục đầu vào vai tôi, cảm giác ấm áp đôi chút. Nhưng đó có phải cử chỉ ấy em thực sự dành cho tôi hay chỉ là cử chỉ xã giao bình thường của những đứa con gái. Dù sao cái sự chân thành trong tôi vẫn không thể nào khác. Tôi không thể không quan tâm đến em. Em lại nói em muốn đi nhiều nơi nữa. Đôi khi cảm thấy mình như con thiêu thân vô vọng lao vào chong đèn để rồi khó tìm lối thoát, mà biết làm sao được.

Tôi nằm gác chân lên bàn gỗ, gặm miếng bánh mỳ cho đỡ đói. Bánh mỳ chấm sữa lúc đói cũng là món ngon lành và dễ ăn. Lòng trống trải, muốn đến tìm em tâm sự và có thể kéo em đi phố. Lúc này thành phố đã lên đèn. Tôi ngước nhìn lên nóc ban công quen thuộc, chỗ có mấy giỏ phong lan. Em đang đứng cùng một người khác. Đành ngậm ngùi quay xe. Ly cà phê Quán Cũ hôm nay như có mùi khét. Trên đường về gã xe ôm chết tiệt va vào tôi, làm tôi đâm cả vào lề đường.

“Em có người yêu rồi anh ạ”. Một lần đi chơi em đã nói thế. Tôi quay mặt đi để tránh em nhìn thấy khuôn mặt méo bệch của mình. Trái tim nóng hổi vừa bị dội gáo nước lạnh. Cốc nước trên tay suýt rơi. Tôi nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt ẩn ý và khó đoán biết. Em cười. Cái cười chẳng làm em vui mà cứ xoáy vào tim tôi những mũi kim, nhoi nhói. “Anh Khánh hãy hiểu cho em, trái tim em chỉ có một...” Tai tôi ù đặc, muốn lao vào cơn mưa mà hét thật lớn. “Tại sao thế, tại sao em không nói trước? Tại sao em làm tâm hồn tôi mê muội vì em rồi em mới nói. Tham quá em ạ! Em chỉ có thể giữ được một thôi. Nhưng em lại muốn giữ người ấy và sự quan tâm của tôi. Em có biết lòng tôi đã bị trọng thương, tứa máu?

Tôi thường uống nhiều rượu lúc vui nhất và khi buồn nhất. Thắng đến an ủi. Thắng ngồi xuống, tu hết cốc rượu của tôi và tiếp tục rót. “Tao là bạn của mày, đừng buồn như thế. Bây giờ mày phải giống tao, phải biết tàn nhẫn mới sống được, đừng có như người trên mây”. Uống say, Thắng lại hỏi tôi có muốn đến chỗ hôm trước. Tôi lắc đầu. Tôi thấy ghê tởm những nơi chốn ấy.

Một chiều Thúy gọi điện, lúc ấy tôi rộn lên, cứ ngỡ em sẽ không bao giờ nhắc đến tôi nữa. Em đã khóc. Và khi con gái khóc thì đàn ông bao giờ cũng mềm lòng. “Anh Khánh, em rất muốn tâm sự với anh. Em đang buồn”. Tôi đến quán cà phê em hẹn. Em đổ vào tôi mà khóc. “Anh hãy giúp em, em vừa bị mất xe, rất cần anh giúp”. Tôi chẳng từ chối em, cũng không thoáng một chút ngại ngần. Chiếc xe mất em có đủ tiền để mua một chiếc khác, nhưng còn thiếu một ít. Em đã cảm ơn tôi vì cái sự hào hiệp ấy.

Thắng bảo: “Con bé mày đang chinh phục ấy, đêm qua tao thấy nó ở sàn nhảy với mấy thằng tóc xanh tóc đỏ. Chiều nay lại ngồi sau xe một thằng khác. Tao chắc mày bị lừa rồi”! Từng khớp xương muốn rời nhau ra. Không thể thế được, có lẽ Thắng nhầm. Tôi cần phải chứng thực điều đó. Tôi lao đến chỗ em, cửa phòng im ỉm đóng. Quay ra tìm một quán nước gần đó ngồi. “Uống gì en ơi”? Bà chủ quán hỏi. “Nước lọc đá”, tôi nói. Tu một hơi hết cốc nước. Bà già rót thêm. Quán cà phê bên cạnh đang bật bài hát Em ơi Hà Nội phố buồn đến nao lòng. “Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường...”.

Chợt nghe thấy tiếng quen thuộc ở nhà trong: “Thằng cha ấy khờ khạo quá, em đã nói có người yêu rồi mà hắn cứ bám lấy. Cái chiêu anh nghĩ ra được đấy. Nhưng em cũng thấy hắn khổ sở quá”... Tôi tiến lại gần, đó chính là Thúy tôi yêu. Cốc nước trên tay tôi rơi đánh bốp xuống sàn. Thì ra, cô gái trước mắt tôi chỉ là cái bóng đen biết cựa quậy. Tôi muốn bật khóc vì thời yêu của mình quá dại dột. Miệng lưỡi tôi đông cứng, cục đá tan ra và thấm vào lỗ chân răng. Tôi lao về như con thiêu thân vừa thoát khỏi chong đèn trong cơn thập tử nhất sinh. Chỉ riêng phố mới biết tôi đang cần an ủi. Và chắc gì tôi đã nhớ đường mà về.

Biết thương mình và học thương người, suy cho cùng là con đường duy nhất dẫn đến hạnh phúc thật sự.

Truyện ngắn của Thương Huyền

Đọc thêm

Khát khao làm phim điện ảnh “bom tấn”

Bộ phim "Khóc hay cười" thu hút nhiều khán giả.
(PLVN) - “Chúng tôi cố gắng một năm sẽ làm 3 - 4 phim chiếu rạp. Chúng tôi mong muốn làm phim điện ảnh bom tấn, kiểu Hollywood ”. Đó là lời chia sẻ của Đạo diễn Phạm Đức Dũng tại họp báo ra mắt Hãng phim Bạch Mã ngày 13/11/2024 tại Hà Nội.

Huỳnh Thị Thanh Thủy- Tự hào nhan sắc Việt

Huỳnh Thị Thanh Thủy- Tự hào nhan sắc Việt
(PLVN) -  Xuất sắc vượt qua nhiều đại diện đến từ các quốc gia trên thế giới, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang ngôi vị cao nhất, mang về chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Quốc tế đầu tiên cho Việt Nam, đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu tên tuổi Việt Nam trên bản đồ nhan sắc thế giới.

'Giọng hát hay Hà Nội năm 2024' - khơi dậy tình yêu Hà Nội

Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội năm 2024” chính thức trở lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm và vinh danh những giọng ca trẻ đầy tài năng của Thủ đô. (ảnh Thùy Dương)
(PLVN) - Cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội năm 2024” không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn là dịp để các thí sinh cũng như người dân Hà Nội ôn lại những trang sử hào hùng và khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về quê hương trong trái tim mỗi người.

Văn hóa kinh doanh là giải pháp quan trọng để phát triển đất nước

Các đại biểu thảo luận tọa đàm: "Doanh nghiệp thời 4.0: Chuyển đổi văn hóa số tạo nên sự khác biệt."(Ảnh: BTC).
(PLVN) -  “Trong giai đoạn hiện nay, trước các cơ hội và thách thức đặt ra, chúng ta đã xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng. Bảo vệ bản sắc văn hóa, phát huy tiềm năng sức mạnh văn hóa dân tộc trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh là giải pháp quan trọng để phát triển đất nước”.

200 tác phẩm "Hiện Linh" khám phá thế giới của đất mẹ

200 tác phẩm "Hiện Linh" khám phá thế giới của đất mẹ (ảnh P.V)
(PLVN) - Triển lãm gốm "Hiện Linh" mang tới công chúng, những người yêu nghệ thuật gần 200 tác phẩm lần đầu được ra mắt của Giáo sư, họa sĩ Ngô Xuân Bính. Trong không gian đương đại tại Bảo tàng Hà Nội, các tác phẩm gốm ‘Hiện Linh’ sẽ dẫn dắt người xem bước vào thế giới vừa quen thuộc, vừa mới lạ của đất Mẹ.

Huyền thoại kép độc hiếm có của làng cải lương

Vai diễn để đời Hội đồng Thăng diễn cùng NSND Bạch Tuyết (cô Lựu) trong vở Đời cô Lựu. (Ảnh: Chụp màn hình)
(PLVN) - Nhờ phong cách ca ngâm và diễn xuất tài tình, NSND Diệp Lang là một trong những huyền thoại của sân khấu cải lương Việt Nam. Đặc biệt, ông gây ấn tượng với khán giả với những vai kép độc diễn như không diễn mà đến thời điểm hiện tại chưa ai có thể thay thế được.

Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Lễ hội Sayangva của dân tộc Chơ Ro tỉnh Đồng Nai (ảnh Hoàng Long).
(PLVN) - Khoảng 400 nghệ nhân, nghệ sỹ, đồng bào các dân tộc sẽ tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2024 và Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VII-năm 2024 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.

Truyền thống - Văn hiến - Mạch dẫn không gian sáng tạo đương đại

 Các chuyên gia, các nhà quản lý cho rằng không gian sáng tạo tại Bảo tàng Hà Nội có vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Thủ đô (Ảnh: Xuân Thắng).
(PLVN) - Không gian sáng tạo tại Bảo tàng Hà Nội có vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa Thủ đô. Cùng với đó là những thách thức đối với Bảo tàng Hà Nội để tăng cường sức hấp dẫn của các hoạt động sáng tạo và thu hút nhiều đối tượng khách tham quan, đặc biệt là giới trẻ.

Đa cảm xúc với 'Dù chỉ một lần thôi'

"Dù chỉ một lần thôi" của ca sĩ HÚH đa màu sắc, đa cảm xúc (ảnh Thảo Phương).
(PLVN) - “Dù chỉ một lần thôi” của ca sĩ HÚH đa màu sắc, đa cảm xúc, từ sôi động với những màn biểu diễn bốc lửa, cho đến lắng đọng, cảm động qua những bài học về đam mê, gia đình.

117 bộ phim trình chiếu Liên hoan phim quốc tế Hà Nội

Liên hoan phim sẽ trình chiếu 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ (ảnh Thùy Dương)
(PLVN) - Với khẩu hiệu: “Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh”, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024 hứa hẹn là sự kiện quan trọng không chỉ của điện ảnh mà còn góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Liên hoan phim sẽ trình chiếu 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ca sĩ Ngọc Châm cháy bỏng khi được hát ca khúc mình mê đắm

Ca sĩ Ngọc Châm hy vọng hát bằng trái tim thì sẽ được mọi người yêu mến. (Ảnh: Bình Quách)
(PLVN) - Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật rất phong phú của mình, Ngọc Châm ở rất nhiều vai trò, nhưng với "Giai nhân 2", cô sẽ chỉ là ca sĩ để được sống trọn vẹn trong tình yêu âm nhạc của một người ca sĩ, để thỏa nỗi khao khát hát của cô bấy lâu nay, để được hát những gì mình thích, mình yêu, mình say đắm.