[Truyện ngắn] Chuyện của bốn người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nửa đêm, xong việc, tắt đèn đi ngủ, điện thoại Phương bỗng nhiên rung lên tiếng tin nhắn. Cô mở máy, dòng chữ đến từ một số rất quen thuộc đập vào mắt: “Anh nhớ em, nhớ con. Nhớ ngày xưa”.

Tim Phương nhói lên một cái. Cô không trả lời, tắt máy, nhắm mắt, chìm vào bóng đêm. Nhưng dẫu cho đêm có đen đặc, mắt có nhắm nghiền, cô cũng không thể nào ngủ được. Những hồi ức lũ lượt kéo nhau về. Những hạnh phúc ngọt ngào, những vỡ tan đau đớn. Phương thì thào với chính mình: “Muộn rồi, ngủ đi Phương ơi”.

Những tháng ngày sau, trong cuộc sống giản dị và bình yên của mình, đôi khi Phương sẽ nhận được những tin nhắn bâng quơ như thế. Lúc thì đang ở quán cafe X., nhớ lần hẹn hò cùng Phương 10 năm trước. Lúc thì thoáng nhìn thấy bóng người ở sân bay, tưởng hai mẹ con, chạy theo nhận nhầm.

Phương chỉ đọc, không trả lời. Biết trả lời làm sao bây giờ với những tin nhắn không đầu không cuối như thế. Có làm gì được nữa đâu?

Phương lơ đi những tin nhắn. Lơ luôn cả ánh mắt Hùng nhìn cô đăm đăm, buồn bã mỗi lần đón bé Vi đi chơi cuối tuần. Lơ ánh mắt tiếc nuối, khẩn cầu của Hùng mỗi khi anh đưa Vi về lại nhà Phương sau hai ngày về nhà ba chơi. Nhưng Phương không “lơ” được trái tim mình. Có trốn tránh đến đâu, Phương cũng phải thừa nhận rằng, mỗi khi nhận tin nhắn, mỗi khi bắt gặp ánh mắt ấy, tim Phương đập mạnh, lòng nhói đau và xáo động nhiều ngày trời.

Đã ba năm rồi. Ba năm, không quá ngắn cho một cuộc chia ly nhưng cũng không quá dài để có thể nguôi quên tất cả. Huống chi, giữa họ còn biết bao là kỉ niệm. Yêu nhau từ hồi sinh viên, ra trường được 2 năm thì cưới. Từ căn phòng trọ nhỏ xíu ấm cúng cho đến căn hộ chung cư bình dân, rồi chung cư cao cấp, trải biết bao gian khó và nỗ lực. Rồi Vi, con gái đầu lòng ra đời, căn nhà nhỏ ngập tràn hạnh phúc. Ngày xưa, Hùng thương Phương biết là bao. Thương và chăm lo, đưa đón từ hồi còn đi học cho đến ngày ra trường. Trời mưa cõng Phương đi trên những con đường lầy lội. Thuở nghèo khó, Phương bầu bì thì ăn cơm nguội, lấy tiền mua gà hầm tẩm bổ cho Phương. Nhưng chuyện nhỏ nhỏ thường ngày nhưng khắc sâu vào trái tim Phương. Thanh xuân, những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời họ đã dành trọn cho nhau.

Thế nên, bảo Phương quên luôn làm sao được, dẫu là người ấy thay lòng. Dẫu là Hùng đã giáng cho Phương một đòn chí tử ở thời điểm Phương nghĩ mình đang ngập tràn hạnh phúc.

Ngoại tình với cấp dưới, có con riêng với nhau, chuyện như những drama Phương hay thấy trên phim, trên mạng, thế mà một ngày bỗng dưng xảy ra với cuộc đời Phương. Yêu thương nhiều quá, hạnh phúc nhiều quá, nên lúc đụng phải thực tế đau đớn, Phương như người ngã lộn cổ từ trên mây xuống.

Cô ngẩn ngơ, vật vờ như cái bóng không hồn suốt những ngày dài. Mọi lời van xin của Hùng dường như không chạm được đến trái tim Phương. Cho đến một ngày, khi cô giáo chủ nhiệm của bé Vi mời Phương đến, báo rằng con bé gần đây học sa sút, xa lánh bạn bè, thu mình lại, Phương mới phát hiện con gái mình tổn thương tâm lý vì chuyện nhà.

Ngày hôm đó, trên đường về, Phương đấu tranh với ý nghĩ chết chóc đang ngập tràn trong tim, tự nhủ mình phải tỉnh lại, phải cố mà sống tiếp, vì con.

Tối hôm ấy, họ đã có một cuộc nói chuyện. Hùng quỳ dưới chân Phương, xin Phương tha thứ. Hùng bảo rằng anh yêu Phương, thương con, chưa bao giờ hết yêu. Rằng đó chỉ là phút giây anh yếu đuối, ngã lòng trước một cô gái trẻ trung, xinh xắn luôn tìm mọi cách để sà vào anh.

Hùng mong Phương cho anh xin một cơ hội để anh làm lại, để chứng minh tình yêu của anh với vợ con, để anh sửa lỗi lầm và hàn gắn gia đình. Sau biết bao nước mắt, bao van vỉ của Hùng, Phương chỉ hỏi một câu duy nhất: “Thế còn đứa bé thì sao?”. Hùng ngẩn người. Giây phút ấy, Phương biết mái ấm của cô không giữ được nữa.

Họ ly hôn trong sự đau khổ níu kéo của Hùng và quyết liệt ra đi của Phương. Căn hộ cao cấp bán đi, số tiền nhận được Phương mua một căn hộ nhỏ hơn để sống với Vi. Hàng tháng, Hùng chu cấp cho con một số tiền đủ để Vi học hành, sinh hoạt. Phương vẫn cho cha con gặp nhau thường xuyên, không một lời nói xấu chồng cũ trước mặt con gái.

Phương nỗ lực điên cuồng để làm việc, để nuôi con và quên đi vết thương sâu trong tìm. Đã bao lần cô ngỡ mình bình an rồi, nhưng trái tim bướng bỉnh bất chợt cuộn sóng khi đi ngoài phố, thấy một gia đình nhỏ ba người nắm tay nhau, như gia đình Phương ngày đó. Như cảm giác đau nhói khi thấy một bóng dáng giống Hùng. Hay tưởng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn vỡ vụn khi nghe tin Hùng đã lập gia đình mới, với cô cấp dưới có con với anh.

Phương không nhớ mình đã bao lần cố gắng để không sa vào cơn trầm cảm, trèo lên từ miệng vực của tuyệt vọng. Cô đã đăng kí các khoá học từ yoga đến thiền. Đưa con đi du lịch bụi khắp nơi. Cô thậm chí còn hẹn hò. Tín đã từng ly hôn vợ, cũng có một đứa con gái gần bằng tuổi Vi. Tín ít nói nhưng thương Phương, thương bé Vi. Anh hay mang đồ ăn sang cho cô và Vi, sửa giúp cô khi bóng đèn hư, vòi nước rỉ. Anh chưa nói tiếng yêu lần nào, nhưng Phương biết, giữa họ chỉ cần tiến một bước nữa thôi.

Biết bao là nỗ lực mới tìm được sự bình an và cân bằng. Thế mà những tin nhắn bỗng đến, ánh mắt người xưa lại bủa vây. Vết thương chưa lành hẳn lại rỉ máu. Trái tim yếu đuối lại một lần nữa đập những nhịp đập thổn thức.

10 giờ đêm thứ 7, tiếng chuông cửa vang trước căn hộ. Phương ra mở cửa, thấy Hùng dắt tay bé Vi đứng đó. Chiều hôm qua, Hùng đón bé Vi từ trường về thẳng nhà anh. Thông thường, chiều thứ 7 hoặc sáng chủ nhật anh mới chở Vi về mẹ. Vậy mà muộn thế này lại đưa con về đây, mặt anh còn có chút đỏ của người uống rượu. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Phương, Hùng lúng túng giải thích:

- Anh đưa con đi ăn với gia đình người bạn rồi bắt taxi cho con về thẳng đây.

Phương gật đầu tỏ ý hiểu, chào Hùng định dắt tay con vào nhà, nhưng Hùng vẫn đứng trước cửa, mắt đăm đăm nhìn Phương. Lát sau, anh khẽ khàng hỏi:

- Anh có thể vào nhà uống ly trà nóng được không?

Phương ngần ngừ một lát rồi gật đầu. Hùng bước vào ngồi xuống sofa trong phòng khách. Đây không phải lần đầu anh ngồi đây. Đã vài lần đến đón con, Hùng cũng chờ con trong căn phòng này. Nhưng trong ánh sáng dịu của ngọn đèn vàng trang trí, căn phòng tối nay trông đẹp và ấm biết bao nhiêu. Phương vẫn là người thích trang trí, bày biện. Trong phòng nào hoa tươi, nào búp bê gỗ, nến thơm... Ánh mắt Hùng dừng lại ở những khung ảnh trên kệ. Toàn hình hai mẹ con Phương du lịch khắp nơi. Hùng khẽ thở dài, ngày xưa những khung ảnh ấy luôn có ba người.

Phương mang ra ấm trà nóng, ngồi đối diện, rót cho Hùng ly trà. Nhấp từng ngụm nước ấm áp, Hùng bỗng dưng có thêm can đảm. Đột ngột, anh nhìn thẳng vào mắt Phương, nói:

- Chia tay với em, anh chưa một ngày sống vui.

Câu nói bất ngờ làm Phương sững người, thảng thốt. Hùng vẫn tiếp tục:

- Anh chưa bao giờ nguôi nhớ em, nhớ con, nhớ những ngày tháng hạnh phúc của chúng ta. Anh luôn ước rằng thời gian có thể quay trở lại, anh không gây ra sai lầm kia. Đến giờ, anh vẫn mong một cơ hội, được một lần nữa bỏ đi những sai lầm trong quá khứ, lo cho em và con. Không một ai có thể quan trọng bằng mẹ con em trong cuộc đời anh.

Hùng ngừng lại, ánh mắt anh nhìn Phương vừa say đắm, vừa khẩn cầu. Ánh mắt như chất chứa bao điều muốn nói.

Phương biết rằng, dưới ngọn đèn vàng và căn phòng ấm này, nếu như cô đáp lại cái nhìn đăm đắm ấy, nếu như cô khẽ gật đầu, thì đêm nay Hùng sẽ ngủ lại đây. Thì gia đình cô một lần nữa có thể tái hợp. Lại là một nhà ba người đầm ấm. Vi lại có ba ở bên, như mong ước của con bé bao năm. Hạnh phúc sẽ lại về. Mà có thật, hạnh phúc sẽ lại về không?

Sau một khoảng im lặng dường như bất tận, Phương thở dài, nói với Hùng:

- Anh say rồi, anh về đi kẻo vợ con anh trông cửa. Chúng ta đã đi quá xa, không bao giờ có thể quay về như cũ. Em cũng không muốn lại có thêm một người vợ mất chồng, con lìa xa cha...

Hùng chết sững, đứng dậy theo chân Phương rời khỏi phòng khách. Đôi vai anh rũ xuống. Tiễn anh đi rồi, Phương ngồi trong căn phòng khách ấm áp, nức nở khóc. Khóc như trút bao tâm tư dồn nén, bao đau đớn của những năm qua. Cô vừa từ chối Hùng, cũng khép đi cánh cửa quay lại một gia đình êm ấm, từ chối cơ hội được sống hạnh phúc hơn của con gái mình.

Nhưng Phương biết, cô không còn cách nào khác. Những vết thương giữa họ quá lớn, không bao giờ liền sẹo. Những gì trân quý ngày xưa đã vụn vỡ mất rồi. Cô đã từng chịu những cơn đau khi người thứ ba phá vỡ gia đình mình, giờ cô đâu thể làm người thứ ba chen vào cuộc sống của chồng cũ.

Trên tất cả, Phương hiểu rằng Hùng đáng tin cậy, đầy thương yêu ngày xưa không còn nữa. Chỉ còn lại một Hùng yếu đuối trước nghịch cảnh. Khi còn là chồng cũ, anh không chống lại được cám dỗ để trọn vẹn thuỷ chung với cô, nay có gia đình mới, anh lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình mình một lần nữa, đắm chìm trong kí ức và nỗi đau cũ. Anh như quả lắc đồng hồ, liên tục lắc lư giữa hai đầu thương yêu, làm tổn thương chính mình và những người chung quanh mình.

Dẫu biết là như thế, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Cho Phương khóc một lần nữa, khóc hết yếu đuối còn sót lại trong lòng, ngày mai sẽ nhẹ tênh, là một ngày mai khác.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tín đang gọi đến. Phương hít một hơi dài, bắt máy. Giọng Tín trầm ấm, dịu dàng và đầy quan tâm:

- Em ốm hay sao mà giọng nghèn nghẹn vậy? Đã uống thuốc chưa, anh mang thuốc và cháo sang cho em nha.

Phương bất giác thấy tim mình ấm lại. Tiếng Tín vẫn vang lên trầm trầm bên kia đầu dây. Giữa làn nước mắt, Phương bất giác mỉm cười. Ừ, quá khứ đã qua rồi, mở rộng lòng mình, ngày mai sẽ là một ngày mai khác.

Truyện ngắn của Ngọc Mai

Tin cùng chuyên mục

HLV Hoàng Anh Tuấn. (Ảnh: VFF)

'Canh bạc' của ông Hoàng Anh Tuấn

(PLVN) - Chúng ta đã có 3 điểm trong ngày ra quân, nhưng chặng đường dài chinh phục vòng chung kết U23 châu Á của các chàng trai trẻ U23 Việt Nam còn nhiều nỗi lo. Chúng ta chơi khởi sắc ở hiệp 2 trước một đối thủ không quá mạnh là U23 Kuwait, nhưng ở hiệp 1, họ bộc lộ nhiều sai lầm.

Đọc thêm

Lộ diện 2 ứng cử viên giải vô địch cầu mây hạng mục 3 nam

Hai đội Hà Nội và Vĩnh Long sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết cầu mây đội tuyển 3 nam
(PLVN) - Kết thúc ngày thứ 5 của giải Vô địch cầu mây Quốc gia năm 2024, tại nội dung cầu mây đội tuyển 3 nam với 7 trận tranh tài hấp dẫn và sôi nổi đã xác định được 2 cái tên xứng đáng có mặt tại trận cuối cùng là đội tuyển Hà Nội và đội tuyển Vĩnh Long.

Mang sách đến với học sinh vùng biên giới A Lưới

Những cuốn sách về lịch sử, sách pháp luật, truyện ngắn... đã được trao tặng các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
(PLVN) -Chiều ngày 19/4, Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND xã A Roàng và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở A Roàng, huyện A Lưới tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Công viên Hùng Vương rộn ràng ngày hội sách

Công viên Hùng Vương rộn ràng ngày hội sách
(PLVN) - Trong không khí sôi nổi của các hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiều muộn 19/4, tại Công viên Hùng Vương, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2024.

Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ Văn hóa đọc TP HCM

Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ Văn hóa đọc TP HCM
(PLVN) - Sáng 19/4, Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 - năm 2024 do Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức đã chính thức diễn ra. Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện với vai trò Đại sứ Văn hóa đọc TP HCM nhiệm kỳ 2024-2025.

Ra mắt 2 ấn phẩm Tủ sách Huế và khai hội Ngày sách và Văn hoá đọc

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày Tủ sách Huế tại ngày hội.
(PLVN) - Ngày 19/4, tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Viện Nghiên cứu và phát triển tỉnh tổ chức lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Giới thiệu 02 ấn phẩm mới của Tủ sách Huế và Phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024. 

Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng

Toàn cảnh đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024. Ảnh: Bùi Hoàng Ý
(PLVN) - Tối 18/4, tại quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 và công bố di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương.

Ngày thứ 4 giải Vô địch cầu mây Quốc Gia đúng ngày giỗ Tổ Hùng Vương

Pha không chiến trong trận đồng đội 3 nam giữa Hà Nội và Vĩnh Long
(PLVN) - Giải cầu mây vô địch Quốc Gia năm 2024 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang trong ngày thứ 4 đã chứng kiến sự đa dạng trong tư duy chiến thuật của các đội tuyển ở nội dung đồng đội 3 người của cả nam và nữ, cùng với đó là kết thúc nội dung đổi tuyển 3 nữ với vị trí số 1 thuộc về tuyển nữ cầu mây Sóc Trăng.

Sóc Trăng bảo vệ thành công ngôi Vương ở nội dung cầu mây đội tuyển 3 nữ

Sóc Trăng trở thành vô địch nội dung đội tuyển 3 nữ
(PLVN) - Chiều 18/04 tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang đã chứng kiến màn đăng quang ngôi vô địch nội dung cầu mây đội tuyển 3 nữ, các cô gái Sóc Trăng một lần nữa bước lên bục cao nhất sau khi chiến thắng đội tuyển cầu mây nữ đến từ thủ đô, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch đã có được vào mùa giải năm trước diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.