[Truyện ngắn] Cho một người đi xa

[Truyện ngắn] Cho một người đi xa
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  My nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt. Những mái nhà, thôn xóm, núi đồi, làng quê, nửa quen nửa lạ. Thành phố đang ở lại phía sau lưng. Thành phố với biết bao kỉ niệm, bao gắn bó, vui buồn của một thời con gái.

My mở quyển sổ tay nhỏ xinh, lật trang đầu. Một bài thơ hiện ra dưới những nét bút mềm mại. Bài thơ tình My từng viết tặng anh.

“Anh có còn chờ em nơi ngõ nhỏ

Bóng anh tan trong bóng ngọn đèn đường

Anh có còn mặc sơ mi đứng đó

Dáng vụng về - tóc thoang thoảng mùi hương”

My viết bài thơ này lúc nỗi nhớ nhung dâng lên da diết. Khi ấy, cô ngồi ven cửa sổ nhà mình, nhìn xuống con phố vắng. Nhắm mắt lại, hình dung ra dáng anh. Huy hơi gầy, mặc chiếc áo sơ mi màu nhạt. Anh đứng bên chiếc xe máy, khẽ huýt sáo. Nghe “ám hiệu”, cô khi ấy đã sẵn sàng tươm tất, chạy xuống sà vào anh như chú chim nhỏ. My sẽ tha hồ hít hà mùi của anh. “Mùi hương”, nghe như là thơ ấy, thực chất “mùi” của anh sẽ thoang thoảng mùi dầu gội đầu nam giới, cộng với mùi thuốc sát trùng. Nghề bác sĩ làm anh không lẫn vào đâu được, cái mùi thuốc sát trùng như ngấm vào máu thịt. Ấy thế mà My nghe thân thương quá đỗi.

- Em hít hà đã chưa, làm anh mất mùi luôn bây giờ.

Huy thường “cốc” khẽ lên đầu cô, mắng yêu.

Đó là những ngày tháng bình an biết bao nhiêu. My ngày ngày đi dạy, Huy đi trực ở bệnh viện. Đến tối về, anh đứng dưới ngõ, huýt sáo bài hát quen thuộc để đợi cô. My sẽ ngồi sau xe anh, họ đi ăn, đi cafe, đi lượn quanh phố phường. Cuộc sống cứ ngày qua ngày, bình thường, giản dị, hạnh phúc.

Tình yêu của họ, như bao tình yêu của thị dân trẻ Sài Gòn, không biến động, không gập ghềnh. Nó dịu dàng, êm ả như nhịp điệu của phố. Và khúc thác ghềnh nhất là giai đoạn dịch bùng phát.

Đợt ấy, Sài Gòn dịch bùng ghê gớm. Và rồi những cuộc hẹn hò đầu ngõ không còn nữa. Huy xung phong ra tuyến đầu, cứu chữa bệnh nhân tại một trong những bệnh viện dã chiến đầu tiên của thành phố. Những ngày tháng thấp thỏm ấy, hai người không gặp mặt nhau, những tin nhắn, những cuộc gọi video kết nối họ. Thường những lúc tan trực, đang ăn vội vàng, anh gọi cho cô:

- Con mèo nhỏ của anh đang làm gì đó?

- Em cũng đang ăn trưa và chờ điện thoại của anh. Anh có ổn không, có mệt lắm không?

- Anh thì làm gì biết mệt, chỉ có khổ là nhớ em thôi.

Những cuộc trò chuyện thường giản đơn như thế, giản đơn mà ấm áp. Hay những tin nhắn vội vàng lúc ra ca: “My đang làm gì đó, nhớ em, thèm chở em đi vi vu Sài Gòn quá”.

“Anh có mệt không, có sợ không”, My nhắn hỏi anh, giữa những ngày thành phố đang đếm ca nhiễm lẫn ca tử vong và tiếng còi hụ cấp cứu hàng đêm vọng vào ám ảnh. “Anh mệt. Nhưng anh không sợ. Bệnh nhân cần anh. Anh chỉ lo cho em, cẩn thận hết sức, chờ anh về mình lại hẹn hò nha My”, Huy thường động viên My như thế.

Những cuộc trò chuyện hiếm hoi qua video call, cô thường thấy anh râu ria không cạo, ốm đi, bơ phờ. Trong điện thoại, những tiếng người, tiếng còi hú liên tục, cuộc điện thoại chẳng bao giờ duy trì được quá một phút. Rồi thành phố cao trào dịch bệnh. My như bao người khác, phải nhốt mình trong nhà. Những ngày ấy, nỗi nhớ phố quyện vào nỗi nhớ anh da diết biết bao.

Huy nhiễm bệnh, sau những ngày tháng chăm sóc bệnh nhân miệt mài. Cô nghe tin ấy sau mấy ngày liền không thể nào liên lạc được với anh. Cuối cùng, anh chủ động gọi lại cho cô, nụ cười anh hơi yếu ớt:

"Anh dương tính rồi My. Nhưng không sao, anh vẫn ổn. Sắp khỏi rồi, cũng sắp được về với My rồi."

Nước mắt cô thi nhau rơi. Anh mới tiêm mũi vaccine đầu tiên chưa được bao lâu, cô lo đến thắt lòng. Chưa bao giờ nỗi sợ hãi về đại dịch lại đến gần My như thế. Cô chợt cảm thấy mình yếu ớt và vô dụng, những ngày qua chỉ biết ở nhà và lo sợ.

Để trốn chạy nỗi lo thắt ruột cho anh trên giường bệnh, My đăng kí làm tình nguyện viên ở phường. Ngày ngày, cô đeo đồ bảo hộ ngồi hướng dẫn đăng kí tiêm vaccine cho người dân. Chỉ có những giây phút lao vào cuộc sống, giúp đỡ mọi người mới giúp cô với đi nỗi nhớ anh, nỗi buồn lo cho anh.

Những ngày ấy, cô sáng đi tối về, mệt lử. Nhưng thấy bản thân mình không còn là “người thừa” trong cuộc chiến chống dịch cùng cộng đồng. Cảm thấy mình xứng đáng với những nỗ lực và hy sinh của anh. Cô có cảm giác mình cũng đang là “chiến sĩ”, là đồng đội sát cánh cùng anh trong một “trận chiến” cam go.

Mỗi ngày My vẫn nhắn cho anh nhiều tin nhắn vào đêm xuống, lúc cô chuẩn bị ngủ. Đó có thể là những mẩu chuyện nhỏ, vụn vặt mà cô gặp trong hoạt động tình nguyện ban ngày. Đó có thể là những vần thơ cô viết ra trong nỗi nhớ nhung. Dẫu biết, có thể anh đang mệt, có thể anh chẳng đọc được đâu nhưng My vẫn cứ gửi, như một thói quen, động viên Huy và cũng là động viên chính mình.

Nhưng số phận đã tước đoạt Huy ra khỏi cô. Trong một cuộc gọi cho My, dẫu anh cười rất tươi, động viên rằng anh sắp về rồi, nhưng sâu trong dáng hình, trong ánh mắt anh, My thấy bất an và sợ hãi. Đó cũng là cuộc gọi cuối cùng.

Một ngày, em gái Huy gọi cho My, nức nở, báo rằng anh đã đi rồi. Đi mà không có một người thân bên cạnh, không một cái nắm tay tiễn biệt.

My không biết mình đã đi qua những ngày tháng ấy như thế nào. Ở bên kia đại dương, anh hai và ba My lo lắng cho cô không nguôi nhưng chẳng thể làm gì được. Chẳng có ai ở bên cô lúc này. Một mình, My đi qua những tháng ngày tuyệt vọng. Cô chẳng làm gì cả, như con thú bị thương co mình lại, thoi thóp. Nằm trong căn phòng nhỏ, nước mắt cứ thi nhau tuôn rơi. Nỗi đau dài dằng dặc như không có ngày ra. Nhớ đến những hẹn hò, bàn tay nắm lấy tay, vòng tay siết ấm nóng, những nụ hôn ngọt ngào. Nhớ hương tóc anh thoảng mùi dầu gội đầu nam tính lẫn mùi thuốc sát trùng. Nhớ những con phố cả hai từng đi qua, những quán ăn từng đến. Nhớ những lúc cô ốm, anh chạy vội từ bệnh viện về, nấu cho cô chén cháo nóng, ân cần đưa thuốc cho cô uống. Nhớ anh chăm cô từng ly từng tí, nhắc nhở cô như đứa trẻ con. Họ từng hẹn nhau rằng, ba năm nữa, khi ấy sự nghiệp anh ổn định, em gái chuẩn bị tốt nghiệp đại học, họ sẽ kết hôn. Rồi họ sẽ có những đứa con xinh xắn, một mái nhà rộn rã tiếng cười.

Một tương lai chung đôi sẽ không bao giờ tới nữa. Những giấc mơ từng xây đắp cùng nhau giờ đã tắt lịm. My còn có thể ngóng đợi điều gì? Một ngày, giữa cơn tuyệt vọng, My lướt qua một phóng sự nhỏ về những đứa trẻ mồ côi cha mẹ trong đại dịch. Hơn 2.500 đứa trẻ ở nhiều vùng đất nước. Những mái khăn tang trắng đầu. Có những đứa trẻ bị mất đi một vòng tay nương tựa. Có những đứa trẻ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị tước đoạt ra khỏi mái ấm gia đình, bơ vơ giữa cuộc đời. My xem rất nhiều tin tức như thế, những mất mát, tang thương, đớn đau, chia lìa. Xem không phải để tâm hồn mình nhấn sâu vào đáy vực thẳm bi thương, mà để hiểu rằng, nỗi đau của cô không phải là lớn nhất, cũng không phải là duy nhất.

Ngày hôm đó, My lấy hết can đảm gọi cho mẹ Huy, sau những tháng ngày không dám liên lạc vì sợ chạm vào nỗi đau của người ta và của chính mình. Người bắt máy là Thảo, em gái Huy.

- Mẹ em bệnh rồi chị ạ. Từ lúc nghe tin anh Huy mất đến nay vẫn yếu lắm, mở quán bán vài ngày lại phải đóng cửa vì chóng mặt...

Nói chuyện với em gái Huy xong, My chỉ biết tự giận sự ích kỉ của chính mình. Cô chỉ mãi chìm đắm trong nỗi đau của bản thân, không quan tâm đến người nhà của Huy. Ngày trước, Huy là trụ cột chăm lo cho gia đình, mối canh cánh của Huy luôn là mẹ và em gái. Mẹ Huy mở một tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà, chỉ đủ tiền sinh hoạt hàng ngày. Tiền học phí của em gái năm nay đang học lớp 12 vẫn là Huy đảm đương. Vậy, những ngày tháng qua khi Huy mất đi, mẹ Huy sức yếu không buôn bán được, cả nhà họ sống ra sao?

Những ngày sau đó, My liên lạc với bạn bè, người thân của Huy ở quê để nghe gia cảnh đáng buồn của nhà Huy hiện nay. Để biết rằng, Thảo có nguy cơ phải từ bỏ giấc mơ đại học. Lòng My quặn thắt. Sau những ngày tháng suy tính, đắn đo và đưa ra hoạch định cho tương lai, My đã có quyết định cho riêng mình.

* * *

Giờ đây, My đang ngồi trên một chuyến tàu để rời khỏi thành phố thân thuộc, đến với một thị trấn nhỏ ở Nam Trung bộ. Nơi ấy, có một ngôi trường cấp 2 với những đứa học trò đang đợi My. Nơi ấy, có một mái nhà nho nhỏ lợp ngói, trong một khu vườn mát nhìn xiên xiên ra trường học mà My từng vài lần được Huy dắt về chơi ngày trước.

Sân nhà có cái sạp nhỏ bán mấy đồ tạp hóa cho học sinh và người dân quanh vùng. Ngôi nhà nhỏ ấy có người phụ nữ lam lũ mà hiền hậu, có cô gái nhỏ xinh xẻo bước vào ngưỡng cửa 18 tuổi, cả hai đang trong nỗi đau mất người đàn ông trụ cột duy nhất trong nhà. Căn phòng của Huy trong ngôi nhà từ nay sẽ là phòng của My, cô giáo trẻ mới về nhận nhiệm vụ tại ngôi trường thị trấn.

My cho mình 3 năm. 3 năm ấy, cô sẽ sống dưới mái nhà Huy, chăm sóc cho mẹ Huy, lo vẹn toàn cho bé Thảo học đại học. 3 năm ấy là ân tình, là tình nghĩa, là thương yêu đáp trả thương yêu. My mới 25 tuổi, có cả một đời dài. Còn Huy, đã mãi mãi ngừng lại ở tuổi 30.

Tàu đã đến sân ga nhỏ. Có hai bóng người, một già một trẻ đang đợi My. My kéo hành lý, rảo bước nhanh, lao vào những vòng tay ấm đang dang sẵn chờ cô...

Truyện ngắn của Ngọc Mai

Đọc thêm

Nghệ thuật tuồng là kho tàng cuốn hút

Nghệ thuật tuồng là kho tàng cuốn hút
(PLVN) -  Từ mê mẩn cách trang điểm của nghệ sĩ tuồng rồi học tập trang điểm và được trải nghiệm khi trang điểm cho các nghệ sĩ tuồng, Nguyễn Thu Trà, hiện là học sinh lớp 12 tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đã lập nên một Dự án “Tuồng Sắc” với mong muốn mang nghệ thuật tuồng đến gần hơn với công chúng, nhất là những người trẻ.

Dạy học là một thiên chức đạo đức

GS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: ĐHSP).
(PLVN) - “Mỗi người đến với nghề giáo một cách khác nhau, nhưng điều quý giá hơn cả là trong sâu thẳm đều nặng tình yêu thương con người và mong muốn làm cho thế hệ tương lai tử tế hơn, khôn lớn hơn, trưởng thành hơn để chung tay làm cho xã hội văn minh hơn, đất nước giàu đẹp hơn”...

Chuyện về hiện vật đặc biệt tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Ban Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận hiện vật từ nữ luật sư người Mỹ Nancy Hollader trao tặng. (Nguồn: BTPNVN).
(PLVN) - Đầu tháng 11/2024, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tiếp nhận hiện vật đặc biệt từ Luật sư Nancy Hollander - thành viên Phái đoàn Phụ nữ Hoa Kỳ tham gia cuộc gặp mặt với phụ nữ hai miền Nam - Bắc Việt Nam tại Jakarta, Indonesia năm 1965. Đó là vỏ của chai rượu vang tượng trưng cho tình hữu nghị và niềm hy vọng tương lai hòa bình giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ mà bà Nancy được Đoàn Phụ nữ Việt Nam tặng trong cuộc gặp mặt.

Khách tây thích thú trải nghiệm nhiều hoạt động du lịch ở Ninh Bình

 Nhóm 17 nữ du khách người Mỹ vừa có một buổi trải nghiệm đầy hào hứng tại cánh đồng xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, Ninh Bình.
(PLVN) - Những năm gần đây, du lịch Ninh Bình đặc biệt để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du khách từ nhiều nước trên thế giới tới tham quan, trải nghiệm. Để phát triển và thu hút khách hơn nữa, gần đây Ninh Bình đã cho triển khai các các tour dân dã khác như: tour cưỡi trâu, cấy lúa hay tour thêu thủ công truyền thống, bắt cá bằng nơm…

Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật và kỷ vật quý của vị vua yêu nước

Cuốn sách Hàm Nghi Hoàng đế lưu vong - nghệ sỹ ở Alger. (Ảnh: Thùy Dương)
(PLVN) - Những hậu duệ của Vua Hàm Nghi đã hiến tặng các tác phẩm nghệ thuật và kỷ vật quý của Vua Hàm Nghi cho các bảo tàng, di tích Việt Nam. Những tác phẩm nghệ thuật và kỷ vật hiến tặng ấy minh chứng sống động cho một giai đoạn đầy thăng trầm trong lịch sử Việt Nam. Việc hiến tặng các kỷ vật của Vua Hàm Nghi có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn di sản, tôn vinh các giá trị lịch sử của dân tộc. Các kỷ vật được hồi hương, mở ra thêm cơ hội để người dân trong nước, đặc biệt là thế hệ trẻ được chiêm ngưỡng và tìm hiểu về vị vua yêu nước.

'Ông vua chân dung' của nhiếp ảnh Việt Nam

Bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi bên nhạc sĩ Văn Cao vào ngày mùng 6 Tết Nhâm Thân 1992. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)
(PLVN) - Sở hữu tư liệu đồ sộ với hàng vạn bức ảnh quý giá chụp chân dung các văn nghệ sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Đình Toán được người trong nghề gọi với cái tên thân thương là “ông vua chân dung”. Đây không chỉ là một nghệ danh, mà còn là sự ghi nhận cho những đóng góp không ngừng nghỉ của ông trong việc lưu giữ và tôn vinh vẻ đẹp nghệ thuật qua từng khuôn mặt, từng nhân vật mà ông đã có cơ hội ghi lại trong suốt mấy chục năm qua.

Mong sự bứt phá phim về đề tài lịch sử

Mong sự bứt phá phim về đề tài lịch sử
(PLVN) - Điện ảnh Việt Nam còn thiếu tác phẩm điện ảnh hay về đề tài lịch sử cũng là lý do làm cho nhiều người Việt hôm nay, nhất là giới trẻ, tìm đến phim về đề tài lịch sử (bao gồm phim dã sử, cổ trang) của nước ngoài hơn là phim về đề tài lịch sử của Việt Nam. Việc chuyển thể phim từ các tác phẩm văn học hoặc làm phim về lịch sử gặp nhiều thách thức, từ chính các nhà làm phim, tác giả, khán giả, nhà sản xuất, nhà quản lý…

Văn minh mùa họp lớp

Họp lớp nên được tổ chức vui vẻ, thoải mái. (Nguồn: Ngô Hà Anh)
(PLVN) - Càng gần ngày 20/11, những cuộc họp lớp được các cựu học sinh náo nức tổ chức. Bên cạnh niềm vui gặp lại thầy, cô giáo, bạn bè còn đó những nỗi lo khiến nhiều người e ngại khi tham gia các buổi họp lớp.

Mù Cang Chải, không lỡ hẹn mùa lúa vàng

Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Khim Nọi - Thị trấn Mù Cang Chải. (Ảnh trong bài: PV)
(PLVN) - Hàng năm vào dịp tháng 10, bước vào mùa lúa vàng, du khách thập phương rủ nhau về trẩy hội. Năm 2024, cơn bão số 3 (Yagi) đi qua khiến thiên đường ruộng bậc thang Mù Cang Chải có một mùa vàng đáng nhớ.

Suốt đời học làm thầy

Dẫu cho cuộc sống có đổi thay thế nào, vị trí, vai trò của một người thầy trong xã hội, trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ là không thay thế được. (Nguồn: ĐN)
(PLVN) - Những lúc không bận bịu lên lớp hay bài vở, giáo án, anh vẫn thường miệt mài xem gì đó trên điện thoại, soạn gì đó trên máy tính, lúi húi ghi chép gì đó trong quyển sổ tay nhỏ mang bên người. Bạn bè hỏi, anh bảo anh đang học. Bạn bè đôi khi đùa, sao đi làm thầy giáo rồi mà cứ học học nữa học mãi vậy, định học đến giáo sư à? Thì anh chỉ cười thủng thẳng: Sự học là sự nghiệp suốt đời mà.

Những gì còn lại

Hình minh họa. (Nguồn: JV)
(PLVN) - Thi thoảng thầy kể về một câu chuyện nào đó của những năm về trước vô tình tôi bắt gặp hình ảnh của chính mình trong đó, chỉ thế thôi không cụ thể một niềm nhớ nào.

'Multiverse - Đa vũ trụ' - Khám phá một vũ trụ bên trong mỗi con người

"Multiverse - Đa vũ trụ” ẩn chứa những câu hỏi về bản chất con người (Ảnh: BTC)
(PLVN) - Album “Multiverse - Đa vũ trụ” của Tùng Dương có các ca khúc ẩn chứa những câu hỏi về bản chất con người, về sinh tồn và ý nghĩa cuộc sống, về khả năng vượt thoát khỏi không gian sống chật hẹp để vươn tới những vũ trụ xa xăm hoặc để trở về khám phá một vũ trụ bên trong mỗi con người…

Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà

Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà
(PLVN) - Tối 15/11, tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ của Lễ hội cá tôm sông Đà lần thứ 2 năm 2024.