Truyện cổ tích của bà...
Đêm mùa hè, bà ngoại tôi thường mắc võng nằm hóng mát dưới gốc nhãn trước sân nhà. Lúc ấy ánh trăng đã lên cao tít tận ngọn tre, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. ánh trăng chảy lai láng trên bậu hiên, ngập tràn lên mặt sân, cành cây, hoa trái... rồi lại phủ lên mái tóc trắng còn vương hương bồ kết dìu dịu của bà. Những lúc như thế này, bà thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, những câu chuyện cổ tích thần tiên đã ấp ủ, vỗ về tâm hồn tôi trong những tháng ngày thơ ấu.
Câu chuyện cổ tích trong những đêm trăng muộn bà dẫn tôi đến với một thế giới rất đẹp, một thế giới của những cô tiên, ông bụt, thế giới của tình yêu thương con người, yêu cuộc đời tha thiết. Nằm trên cánh võng của bà tôi thường mộng mơ với khoảng trời mơ ước trên cao - nơi mà ánh trăng nằm gối đầu lên những đám mây nhẹ tênh như những dài lụa đào. Tôi được gặp mặt cô Tầm hiền lành, duyên dáng, được cô dẫn đi thăm dòng sông nơi cô lỡ đánh rơi chiếc hài xinh đẹp - chiếc cầu nhân duyên của cô và hoàng thượng. Gặp anh Khoai mộc mạc, chăm chỉ, được anh cho xem cây tre trăm đốt đã giúp anh nên duyên với cô con gái phú ông. Được chuyện trò với chàng Thạch Sanh nặng nghĩa để nghe chàng kể về những chiến công oanh liệt như một minh chứng cho sức mạnh của công lý và lẽ phải... tôi từng nghĩ bà chính là bà tiên nhân hậu đầy phép màu đã dắt tôi đi qua những tháng ngày thơ ấu. Ôi những đem trăng của bà sẽ còn theo tôi trên những bước đường đời đầy thử thách.
Thời gian trôi qua mau, tôi nhanh chóng trưởng thành, trở thành một cô giáo dạy Văn cấp hai. Sáng chiều lên lớp với một tình yêu thương ấp ủ dành cho những học trò đáng yêu say mê nhìn tôi lúc giảng bài, rồi đến mỗi giờ sinh hoạt tối lại được học trò hát cho nghe bài "Bụi phấn" - "Khi tóc thầy bạc, tóc em vẫn còn xanh. Khi tóc thầy bạc trắng chúng em đã khôn lớn rồi..." những giai điệu quen thuộc của ca khúc bất chợt ngân lên trong tôi. Những câu chuyện cổ tích của bà lại theo tôi trong những tháng ngày đó. Những lúc say sưa kể cho học trò nghe những câu chuyện cổ tích thần tiên, tôi vẫn luôn nhớ về bà, nhớ về đêm trăng lộng gió ngày ấy, nhớ về tiếng võng đưa kẽo kẹt, nhớ về một không gian ngập tràn ánh trăng tôi đã gieo một ước mơ trong vườn mơ ước được trở thành cô giáo, nhớ về hương trần thơm nồng tỏa ra từ người bà mỗi khi tôi nằm gọn trong vòng tay bà như một con cún bông bé nhoe. Ước mơ tôi vẫn hằng ấp ủ ngày nào nay thành hiện thực, có lẽ rằng những câu chuyện cổ tích của một thời ngây dại đã dệt nên trong tôi niềm tin mãnh liệt vào một câu nói của ai đó: "Đừng bao giờ để ước mơ chỉ là mơ ước"...
Tôi càng lớn khôn thì cuộc sống lại càng đẩy tôi ra xa vòng tay của bà, đã xa rồi những tháng ngày bé bỏng được nằm trên chiếc võng hè nghe bà kể chuyện cổ tích. Cuộc sống với một guống mày vô hình có thể cuốn trôi mọi kỷ niệm nhưng những hình ảnh của bà tôi vẫn đạt nguyên vẹn trong một góc trái tim. Để rồi một ngày mỏi mệt dừng chân ngơi nghỉ bên lề cuộc sống tôi lại nghĩ về đêm trăng thuở nào, nghĩ về những câu chuyện cổ tích thần tiên mà thương mà nhớ, thương dáng vè tảo tần, lam lũ của bà, thương mái tóc bạc cả một đời sương gió. Thương những câu chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa đã mang về cho tâm hồn tôi một khoảng lặng bình yên nhất khi tôi nghĩ về bà.
Trong những câu chuyện cổ tích bà kể, có một câu chuyện về một cô bé mồ côi, sống cùng bà ngoại, chính tình yêu thương của bà đã lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong tâm hồn cô bé. Sau khi bà mất, chỉ còn lại một mình cô bé chơ vơ giữa cuộc đời sóng gió. Kể từ ấy cô bé bắt đầu gấp những con chim hạc giấy vì cô bé tin rằng chỉ cần gấp đủ một nghìn con, con chim thứ một nghìn gấp đúng vào ngày trăng sáng nhất, rồi đem để trước hậu cửa sổ- hướng về phía có ngôi sao Bắc Đẩu thì lúc ấy một điều ước sẽ trở thành hiện thực. Cô bé đã làm và ước bà sẽ trở lại và quả nhiên điều cô mong muốn đã trở thành hiện thực... tôi đã gấp được một nghìn con hạc chỉ với mong muốn duy nhất là sẽ được quay về với ngày xưa có bà có cháu, có những câu chuyện cổ tích vào những đêm trăng nhưng có lẽ thời gian một đi không trở lại... Tôi vẫn về thăm bà thường xuyên, mái tóc bà đã bạc trắng theo thời gian. Nhưng bà vẫn giữ thói quen nằm hóng mát trong những đêm trăng sáng, cái võng ngày xưa vẫn cón bên gốc nhãn. Tôi lại nằm gọn trong vòng tay của bà như thuở nào. Đêm mùa hè, ánh trăng lên cao tít tận ngọn tre, tỏa ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất...
Trần Thanh Hiền