Hôm qua (6/9), TAND TP Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Duy Thuận 18 năm tù, Đặng Mai Minh Hiếu (SN 1996, ngụ cùng quận Ninh Kiều) 8 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Cách đây 9 năm, Thuận đã phải nhận mức án 8 năm tù giam vì tội “Làm, tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả”. Nhưng khi mãn hạn tù, Thuận lại quen biết một người tên Lượm chuyên bán ma túy đá tại TP HCM thông qua một người bạn tù.
Khoảng tháng 7/2015, Thuận đã nhiều lần liên hệ giao dịch mua bán ma túy với Lượm để kiếm lời. Thuận nhờ Hiếu và Thành đến dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuyển tiền cho Lượm trước. Sau khi nhận được tiền, Lượm gửi ma túy về cho Thuận. Nhằm qua mặt lực lượng chức năng, Lượm giấu ma túy trong các loa, đầu đĩa cũ qua dịch vụ xe khách.
Thuận trực tiếp nhận “hàng” rồi mang về chia ra thành các gói nhỏ và bán lại cho các đối tượng nghiện ma túy với giá từ 400.000 – 1.500.000 đồng/gói.
Ngày 9/10/2015 Thuận trực tiếp đến TP HCM nhận ma túy về bán nhưng khi về đến địa phận Cần Thơ thì bị lực lượng công an TP Cần Thơ phát hiện và bắt giữ. Cơ quan CSĐT đã thu giữ 2 túi nilon chứa các hạt tinh thể không màu được xác định là ma túy đá với trọng lượng hơn 101 gram Methamphetamine; một khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen...
Khám xét nơi ở của Thuận, CQĐT còn thu giữ được nhiều dụng cụ dùng trong việc chia tách ma túy, nhiều loa thùng đầu đĩa cũ (không còn giá trị sử dụng) và một chiếc xe SH mà Thuận đã trộm cắp được ở TP HCM.
Hiếu cũng bị bắt tại đây khi đang cất giấu ma túy đá trên người. Hiếu khai nhận là con nghiện, được Thuận đưa về ở chung. Thuận cho Hiếu sử dụng ma túy và cho tiền Hiếu tiêu xài sau mỗi lần giao ma túy. CQĐT xác đinh, từ tháng 7/2015 đến khi bị bắt, Thuận đã mua ma túy từ Lượm 10 lần, mỗi lần từ 6 triệu đến 62 triệu đồng.
Tại phiên tòa hôm qua, Thuận tỏ ra khá bình thản và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Thuận lại đổ cho hoàn cảnh và số phận rằng “trong thời gian chấp hành bản án trước, bị cáo được cải tạo rất tốt và nhận ra tội lỗi của mình. Nhưng sau khi ra tù, do không có việc làm và hoàn cảnh lại khó khăn nên bị cáo mới đi bán ma túy kiếm tiền lo cho gia đình”.
Một lần nữa, Thuận lại mang công lao của ông, cha ra để làm tình tiết giảm nhẹ cho bản thân: “Bị cáo biết tội của mình, gia đình bị cáo có công với Nhà nước. Ông nội bị cáo là liệt sĩ, cha được tặng Huân chương vì thế mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.
Lên án sự “tái phạm” của bị cáo, Chủ tọa phiên tòa phân tích: “Những người tham gia kháng chiến đều với ý nghĩa thiêng liêng là phụng sự cho đất nước, giúp ít cho xã hội chứ không ai nghĩ sẽ lấy nó làm vỏ bọc cho con cháu sau này. Bị cáo đã có tiền án, quá trình cải tạo trước không có tác dụng với bị cáo. Bị cáo tiếp tục phạm tội nặng hơn. Bản thân bị cáo không biết xấu hổ mà còn hết lần này đến lần khác mang công trạng của cha ông ra để che chắn cho bản thân mình”.
Nghe những lời chủ tọa nói, bị cáo Thuận lúc này chỉ cúi đầu lặng thinh. Trong khi đó, dưới phòng xử, người nhà của các bị cáo cũng chỉ biết lo lắng, mắt đỏ hoe. Đến khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án thì cha của bị cáo Hiếu đã không thể kiềm chế được, ông đã phải khóc nức nở thành tiếng cho đến lúc được gặp con mình khi HĐXX nghị án.
Được biết, trước khi tham gia vào đường dây mua bán ma túy của Thuận, Hiếu là một kỹ sư điện lạnh có thu nhập ổn định. Nhưng khi cha mẹ chia tay nhau, Hiếu và 2 đứa em sống chung với mẹ thì Hiếu đi vào con đường nghiện ngập, trở thành “tay sai” của Thuận./.