Những cuộc gọi cuối cùng
Khoảng 9h30 sáng 30/7/2016, hai thanh niên đang câu cá trên sông Hương, đoạn qua cầu Dã Viên (TP. Huế) phát hiện thi thể nổi trên sông nên nhanh chóng báo chính quyền địa phương.
Lực lượng chức năng nhanh chóng trục vớt thi thể. Nạn nhân được xác định là Lê Minh Tuấn (SN 1997, ngụ tổ dân phố 11, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định Tuấn tử vong vì bị đuối nước. Cơ quan chức năng liên lạc với người thân của nạn nhân, đến trưa cùng ngày, thi thể nam sinh được gia đình đưa về quê lo hậu sự.
Ngôi nhà của Tuấn nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cạnh nghĩa trang liệt sĩ phường Thủy Phương. Từ đầu ngõ đã thấy không khí tang thương bao trùm căn nhà này. Người thân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của Tuấn.
Chị Đoàn Thị Oanh (42 tuổi, mẹ Tuấn) kể lại: “Tối 28/7, con trai tôi đi làm nhưng không về. Sáng hôm sau, dù trong nhà có đám cưới một người cháu nhưng rất nhiều người bỏ dự lễ cưới để đi tìm Tuấn. Tôi liên tục điện thoại cho con nhưng không tài nào liên lạc được”.
Người mẹ nghẹn ngào: “Đến sáng 30/7, tôi lại điện cho Tuấn, bỗng nhiên bên đầu dây kia đổ chuông. Tôi rất vui mừng, nhưng chỉ lát sau người bắt máy không phải Tuấn mà xưng là công an.
Anh này yêu cầu tôi mang CMND và sổ hộ khẩu đến cầu Dã Viên để xác minh một vài vấn đề liên quan đến Tuấn. Tôi chỉ nghĩ con trai mình phạm pháp nên bị công an bắt giữ. Ai ngờ đến nơi, tôi ngất xỉu khi hay tin con đã đuối nước tử vong”.
Bố mẹ nạn nhân không hề la mắng chuyện học hay mất xe của con . |
Chồng chị Oanh (46 tuổi) tiếp lời vợ. Anh kể con trai xin đi bán cà phê ở thành phố, nhưng không nói bán cụ thể ở đâu nên gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm. Chiều 29/7, sau quá trình dò hỏi, gia đình biết quán cà phê Tuấn làm ở đường Trương Định (TP Huế). Nhưng đến nơi hỏi thì nhân viên trong quán cho biết, có thể Tuấn đi chơi game rồi không về nhà.
Điều này khiến cả nhà ngạc nhiên vì Tuấn trước nay chưa bao giờ ra tiệm internet chơi game, chỉ chơi trên điện thoại. Tuy vậy, gia đình vẫn “lục tung” các quán game trong thành phố để tìm nhưng không thấy.
Bất lực trong tìm kiếm, quá lo lắng cho con nên sáng 30/7, gia đình Tuấn đã đi xem bói nhờ “thầy” tìm giúp. Đi nhiều “thầy”, bói nhiều kiểu nhưng vẫn bế tắc.
Rất đông các thầy cô giáo đã đến viếng cho cựu học sinh xấu số. Một giáo viên nhận xét Tuấn là cậu học sinh ngoan, hiền, ít chơi với bạn, sức học yếu. Ai cũng bất ngờ trước hành động dại dột của Tuấn.
Theo gia đình, nạn nhân là con trai đầu trong gia đình có 3 anh em (hai trai, một gái). Bố là nông dân, mẹ là công nhân nhà máy gạch Tuynel. Ngày 28/7, Tuấn vẫn đi làm tại quán cà phê như thường ngày. Đến 0h2 sáng 29/7, người mẹ gọi điện cho con hỏi sao chưa về tới nhà. Tuấn ấp úng trả lời: “Xe đạp điện hết pin, phải đạp nên về muộn”.
Khoảng hơn một tiếng sau, người mẹ không chợp mắt được, tiếp tục gọi điện cho con. Lần này Tuấn lại nói: “Con bị trộm xe rồi. Cho con ở lại quán ngủ vì đã muộn”. Mặc dù lo lắng nhưng nghe con nói vậy nên cả nhà yên tâm đi ngủ.
Ngay trong đêm đó, Tuấn có về nhà nhưng gia đình không biết. Người mẹ kể: “Tôi nghe con xin ở lại quán cà phê vì muộn, nhưng sáng thức dậy, tôi lại thấy chìa khóa xe đạp điện cùng với dây sạc điện thoại và điện thoại mà Tuấn mượn của anh họ ở cửa sổ nhà mình.
Tôi mong cơ quan chức năng hãy điều tra, tìm ra bằng cách nào con trai tôi có thể trở về nhà trong đêm, khi không có xe. Tuấn tìm đến cái chết nhưng vẫn nhớ đem trả tài sản cho người thân, vẫn về nhà”.
Người mẹ òa khóc: “Con tôi dại quá! Vợ chồng tôi nghe con mất xe, đã có ai la mắng gì đâu, thế mà nó lại nghĩ quẩn. Dư luận nhiều người nói do vợ chồng tôi gay gắt với Tuấn nên nó mới quyên sinh. Oan lắm! Hôm 28/7 đó, thấy con mệt mỏi, tôi có khuyên nó nghỉ làm nhưng Tuấn nói cho con đi làm một hôm nữa để nhận tiền công rồi nghỉ luôn. Giá như hôm đó con trai tôi ở nhà thì không mất xe. Và giờ nó đang ở bên cạnh tôi rồi”.
Nhiều người dân sống cạnh nhà Tuấn cho rằng, một phần nguyên nhân khiến Tuấn tìm đến cái chết do áp lực trong đợt thi vừa rồi. Có thể vì trượt tốt nghiệp đã khiến chàng trai nghĩ quẩn.
Chia sẻ về kết quả thi tốt nghiệp THPT của Tuấn, gia đình cho rằng, lúc thi xong Tuấn nói làm bài tốt. Gia đình cũng không đặt nặng kết quả thi cử, đậu thì mừng, trượt cũng không sao. Người mẹ cũng định hướng cho con theo làm công nhân nhà máy gạch.
Đến khi nghe báo đài nói đã có kết quả thi tốt nghiệp, gia đình hỏi, Tuấn chỉ trả lời: “Con mong muốn vào học đại học du lịch nhưng con thi thiếu điểm”. Còn hỏi có đậu tốt nghiệp cấp 3 không, Tuấn chỉ cúi đầu, rồi đi nơi khác.
Tra cứu điểm thi, bảng điểm của Tuấn như sau: Toán: 0,75; Văn: 3,25; Ngoại ngữ: 2,00, môn tự chọn Địa lý: 4,25. Như vậy, theo quy định, Tuấn trượt tốt nghiệp THPT.
Trục vớt thi thể chàng trai xấu số |
Dấu hiệu bất thường trước khi quyên sinh
Nhiều hàng xóm, người thân của Tuấn đều nhận xét cậu rất hiền lành, ít giao du bạn bè, đi học về là loanh quanh trong nhà, thường chỉ chơi với hai người em. Ngoài ra, Tuấn có sở thích chơi chim cảnh, thường lên rừng bẫy chim.
“Từ trước đến nay, dịp Tết Nguyên Đán nếu bán được chim hay có người mừng tuổi, Tuấn đều gửi tiền cho mẹ chứ không tiêu một đồng. Tính tình hiền, có phần trầm cảm nhẹ, bị mất xe dẫn đến tiếc của, lại sợ bố mẹ mắng nên Tuấn tìm sự giải thoát là điều cũng dễ hiểu”, bà ngoại Tuấn nhận định.
Tại quán cà phê nơi nạn nhân mới làm việc, chủ quán cho biết Tuấn làm ở quán tổng cộng được 5 ca. Chỉ làm ca vào các ngày thứ 3,5,7. Làm tại quán, chàng trai cũng rất hiền, không nói chuyện với ai. Chủ quán bào gì thì làm nấy. Lương chỉ được 30 nghìn đồng/1 ca.
Theo chủ quán, hôm 28/7, Tuấn có nhiều biểu hiện bất thường. Buổi tối ăn cơm rất ít. Khách vào quán hơn 10 phút nhưng Tuấn không chú ý để phục vụ, chỉ ngồi ở máy tính chơi Facebook. Nhân viên thường để xe phía trong quán, nhưng hôm đó Tuấn để ngoài sân như khách nên bị mất. Camera trong quán có ghi lại hình ảnh 3 thanh niên mặc áo đen, bẻ khóa lấy trộm xe. Sự việc đã được trình báo công an.
Sau khi biết mình mất xe, Tuấn rất buồn và mượn chủ quán 100 nghìn để đi xe ôm về nhà. Theo người này, trong ví Tuấn lúc đó còn 110 nghìn nữa. Đêm đó có khả năng Tuấn lên cổng Bệnh viện Trung ương Huế bắt xe ôm về nhà, rồi quay lại thành phố quyên sinh.
“Gia đình Tuấn có trách móc tôi vì sao quán lớn như vậy mà xe nhân viên lại bị mất, cũng như hỏi tôi có la mắng gì em không? Ở quán tôi có quy định nhân viên tự bảo vệ xe, còn việc la mắng thì hoàn toàn không có. Sợ gia đình em chưa nguôi ngoai nên tôi chưa dám về nhà em để đi viếng cũng như trả số tiền công mà em đã làm”, chủ quán cafe tâm sự.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)