Trường tiểu học Đằng Giang, quận Ngô Quyền- Bao giờ hết cảnh ô nhiễm và ngập lụt?

Ba ngày mưa lớn kéo dài vừa qua, sân Trường tiểu học Đằng Giang, quận Ngô Quyền ngập nước. Nước mưa tràn qua khu nhà vệ sinh của trường và ga rác đối diện cổng trường vào phòng học, phòng làm việc khiến thầy, trò nhà trường phải sống chung với nước thải và rác.

Nhiều năm sống chung với ô nhiễm

 

Ba ngày mưa lớn kéo dài vừa qua, sân Trường tiểu học Đằng Giang, quận Ngô Quyền ngập nước. Nước mưa tràn qua khu nhà vệ sinh của trường và ga rác đối diện cổng trường vào phòng học, phòng làm việc khiến thầy, trò nhà trường phải sống chung với nước thải và rác. Phụ huynh học sinh đưa đón con em đi học trong tình trạng nơm nớp lo âu. Nhiều bậc phụ huynh không yên tâm, ngồi chờ từ lúc đưa con đi học đến khi đón về. Chị Vũ Thị Nhàn, mẹ của em Nguyễn Thị Thương, học sinh lớp 3B dắt xe đạp vào cửa lớp đón con, cho biết: “Mấy ngày mưa tôi chỉ mong các cháu được nghỉ  học, vì chỗ nào trong trường cũng ngập nước, học sinh hiếu động dễ xảy ra tai nạn. Để các cháu tự đi đến trường thì không yên tâm”. Điều đáng nói là nhu cầu thiết yếu của hơn 800 học sinh sử dụng khu nhà vệ sinh của trường cũng không được đáp ứng. Em Phạm Thị Minh Huyền, học sinh lớp 4C hồn nhiên : “Cứ mưa là em và các bạn nữ khác phải…nhịn đi vệ sinh, vì không lội nước như các bạn trai được, cả khu nhà vệ sinh nước ngập bẩn và hôi thối”.

           

Đã 5-6 năm nay, thầy và trò Trường tiểu học Đằng Giang phải sống trong cảnh ô nhiễm từ nhiều nguồn. Ga trung chuyển rác của cả khu vực gồm các khu Nam, Bắc, Đông Chính, Đông Hải… nằm đối diện, cách cổng trường chỉ mấy bước chân. Ngay sát trường, mùi khét của cao su cháy do Nhà máy cao su Phương Viên thải ra hằng ngày khiến các lớp học của nhà trường thường xuyên phải đóng cửa mà không ngăn được khói bụi. Khu đất trống 2000m2 sau trường cỏ mọc um tùm vừa lãng phí đất vừa là môi trường để các loại côn trùng gây bệnh phát triển. Hệ thống thoát nước của trường và các khu vực lân cận  xuống cấp nghiêm trọng, nên khi trời mưa, tất cả cán bộ và học sinh nhà trường… đều phải chống lụt. Thậm chí để ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra cho hơn 100 học sinh bán trú, các thầy, cô giáo buộc phải khóa cửa ngoài để các em không ra nghịch nước trên sân trường.

 

Những năm gần đây, trường thường không đạt chỉ tiêu tuyển sinh. Cô Vũ Thị Nhiên, tổ trưởng tổ 1, 2, 3 ngậm ngùi: “Chỉ tiêu tuyển học sinh lớp 1 hàng năm trường được giao là từ 150 đến 160 em nhưng tối đa chỉ đạt 90 đến 100 em. Và hằng năm vẫn xảy ra tình trạng các em xin chuyển trường vì các bậc phụ huynh lo lắng về môi trường ô nhiễm.”

 

Không thể  chờ đợi mãi

           

Đã từ nhiều năm nay, tại bất kỳ cuộc họp nào của phường, quận đại diện của nhà trường tham dự đều “tranh thủ” bày tỏ nỗi bức xúc khi gần 1000 người gồm các em học sinh và cán bộ, giáo viên đang hằng ngày phải sống chung với rác, khói độc và ngập lụt. Thế nhưng, cho dù  đã có nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về mức độ ô nhiễm không khí do Nhà máy cao su Phương Viên được tiến hành thì đến giờ vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào được đưa ra để tránh khói bụi bay vào các lớp học. Ga rác đối diện cổng trường đã qua 3 nhiệm kỳ chủ tịch UVND phường vẫn tại vị với lý do “chưa tìm được vị trí nào thích hợp hơn”. Vậy phải chăng, cổng trường của các em học sinh mẫu giáo và tiểu học là nơi thích hợp nhất để tập kết rác?

           

Liên tục trong nhiều năm, nhà trường đã kiến nghị được đầu tư kinh phí để cải tạo hệ thống thoát nước, tôn cao sân trường để tránh  ngập lụt. Niềm hy vọng được khơi lên từ năm 2005 khi nhà trường được phê duyệt quy hoạch mở rộng, nâng cấp thành trường chuẩn quốc gia trên khu đất 2000m2 sau trường. Mỗi năm một lần lại có đoàn về khảo sát, khoan thăm dò trên sân trường để chuẩn bị xây dựng. Thế nhưng, gần 4 năm  trôi qua, dự án vẫn chỉ là tấm bản đồ quy hoạch treo trong phòng hiệu trưởng. Diện tích đất sau trường thành khu đất trống cho cỏ mọc, trong khi diện tích sử dụng của nhà trường là 4000m2 không đủ đáp ứng nhu cầu và cơ sở vật chất đang ngày một xuống cấp.  Thầy và trò vẫn phải chờ đợi mà chưa biết lúc nào dự án mới được thực hiện.

           

Để tạm khắc phục cảnh con em mình phải lội nước bì bõm vào  lớp học, năm 2007, phụ huynh học sinh nhà trường đóng góp kinh phí xây dựng đường nội bộ từ cổng trường vào dãy phòng học. Nhưng con đường đó vẫn bị ngập nước nếu trời mưa liên tiếp nhiều ngày. Và sự quan tâm, nỗ lực của phụ huynh học sinh không đủ sức để “cứu” trường thoát khỏi cảnh ô nhiễm. Để đem lại môi trường xanh- sạch- đẹp cho các em học sinh Trường tiểu học Đằng Giang, cần có sự vào cuộc tích cực và đồng bộ của các cấp, ngành liên quan. Trước hết là sự chủ động tham mưu đề xuất của Phòng Giáo dục quận Ngô Quyền trong việc cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất trường học này. Trong khi chưa tìm được địa điểm di dời ga rác, Công ty Môi trường đô thị cần có ngay biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe cho học sinh và giáo viên.

 

Huệ Vũ