Trường THCS Phong Dụ - Tiên Yên: còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất

QTV - Trường THCS Phong Dụ là trường cấp 2 duy nhất của xã Phong Dụ huyện Tiên Yên, hiện nhà trường có 27 giáo viên và cán bộ viên chức cùng 287 học sinh, 100% các em là người dân tộc thiểu số. Đây là nơi trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh, và giờ đây có những học trò lại trở thành các thầy cô giáo, tiếp bước cho sự nghiệp trồng người ở quê hương mình. Nhưng những khó khăn của các thầy cô giáo và các em học sinh ở đây là rất lớn.

QTV - Trường THCS Phong Dụ là trường cấp 2 duy nhất của xã Phong Dụ huyện Tiên Yên, hiện nhà trường có 27 giáo viên và cán bộ viên chức cùng 287 học sinh, 100% các em là người dân tộc thiểu số. Đây là nơi trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh, và giờ đây có những học trò lại trở thành các thầy cô giáo, tiếp bước cho sự nghiệp trồng người của ở quê hương mình. Nhưng những khó khăn của các thầy cô giáo và các em học sinh ở đây là rất lớn. Nhận thức của người dân trong vùng còn hạn hẹp, họ không nhận thấy sự cần thiết của việc cho con em mình đến trường. Mọi việc ăn ở, học hành của học sinh, hầu hết do các thầy cô giáo chăm lo. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn tồn tại một số khó khăn chưa được khắc phục.
 

Trường THCS Phong Dụ - Tiên Yên: còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất
Các em học sinh trường THCS Phong Dụ lội suối tới trường
Một ngày đến trường của trẻ em nơi đây không dễ dàng và thuận lợi như trẻ em thành phố. Hầu hết các em phải lội suối hoặc đi bộ xa mới có thể đến trường. Việc nhà, việc nương rãy còn nhiều, các bậc phụ huynh ở huyện miền núi này hầu như chỉ muốn cho con em mình ở nhà làm việc. Cứ mưa lũ là học sinh nghỉ học hoặc không thích đến trường là các em cũng nghỉ học…Đó chỉ là một trong những khó khăn mà các thầy cô giáo nơi đây phải đối mặt.
 
 Với đặc thù miền núi, mỗi xã chỉ có một trường cấp 2, nhưng nó không hề thiếu hay quá tải vì trẻ em nơi đây hầu như đến trường không đầy đủ. Vì vậy, cũng giống như nhiều vùng miền núi khác, ngoài công tác giảng dạy, các thầy cô giáo nơi đây còn phải thường xuyên đi vận động học sinh tới trường.
 
 Cô Trần Thị Kiều, là một giáo viên trẻ của nhà trường, đã giảng dạy ở mái trường này được 7 năm, cô Kiều hiểu được sự thiệt thòi của các em học sinh nơi đây. Bản thân cô cũng sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này nên ước muốn cho trẻ em nơi đây được học hành, được có kiến thức luôn ở trong tâm trí của cô giáo trẻ. Cô cho biết: “ Từ ngày đi dạy học tôi đã đi vận động rất nhiều học sinh đến trường, các em đến lớp được một thời gian lại bỏ, thường thì vào dịp sau Tết và nghỉ hè, các em ở nhà làm nương rãy không đến trường nữa, chúng tôi lại miệt mài đến vận động, nhưng rào cản lớn nhất vẫn là tư tưởng “ học không để làm gì” của các bậc phụ huynh”.
 
 Ở mái trường THCS Phong Dụ có khu học nội trú, giành cho các em mà gia đình ở xa trường, đi học mất nhiều thời gian. Khu nội trú mới chỉ có 3 phòng giành cho 15 học sinh. Cơ sở vật chất còn rất sơ sài đặc biệt là khu bếp ăn.
 
Trường THCS Phong Dụ - Tiên Yên: còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất
Khu nhà bếp của trường THCS Phong Dụ
Do chưa có kinh phí xây dựng nên nhà trường chỉ có thể dựng một gian bếp tạm để nấu ăn cho học sinh. Sau khi nhận suất ăn của mình, các em đem về phòng ở để ăn tập thể vì bếp không có chỗ để ngồi ăn. Gian bếp của nhà trường không hề đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người nấu bếp và các em học sinh. Nhưng do điều kiện kinh tế eo hẹp, lại chưa được hỗ trợ kinh phí, nên bao lâu nay nhân viên cấp dưỡng của trường vẫn phải nấu ăn trong không gian tự tạo như vậy.
 
 Mỗi em học sinh ở nội trú được hỗ trợ 200.000 đồng một tháng bao gồm tiền ăn và tất cả các chi phí sinh hoạt. Số tiền này hoàn toàn do nhà nước hỗ trợ, không có sự đóng góp từ phụ huynh nên rất khó khăn trong việc lo cho đời sống của các em.
 
 Từ năm 2001, trường THCS Phong Dụ nhận cơ sở vật chất mới, các phòng học đẹp đẽ khang trang hơn, điều kiện học tập của các em học sinh tốt hơn rất nhiều. Nhưng con đường vào trường từ trước cho đến nay vẫn là đường đất, những ngày nắng ráo thì đường khô, dễ đi nhưng hễ mưa một chút thì con đường trở nên lầy lội. Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Vi kể rằng, những hôm trời mưa, rất nhiều lần, các thầy giáo lai các em học sinh vào trường bằng xe máy bị ngã vì đường quá khó đi và lầy lội.
 
Không chỉ riêng ở THCS Phong Dụ, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, mà hầu hết các trường học ở các huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn trong việc dạy và học. Một số trường điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn nhất là ở các khu học nội trú, bên cạnh đó là khó khăn trong việc đi lại của các thầy cô và các em học sinh. Thiết nghĩ ở những vùng mà tư tưởng về việc cho trẻ đến trường còn nhiều hạn chế thì cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng phải càng được đầu tư để thu hút trẻ đến trường đúng độ tuổi.
 
 Hoài Minh