Mẹ mất vì sinh khó, tôi sống với bà nội và ba. Năm lên 4, bà qua đời, ba buồn chán, uống rượu tối ngày, quên hẳn đứa con trai trên đời. Để tồn tại, tôi đi trộm cắp. Nhờ có em động viên, tôi vừa kiếm sống, vừa học tập và trở thành giáo viên, có một mái ấm hạnh phúc.
Nhà tôi và nhà em ở cùng xóm. Một hôm, biết cha mẹ em đi vắng, nên tôi mò tới, định hái trộm mấy trái cây. Tôi đang mon men ở phía ngoài thì nghe tiếng em thất thanh. Hóa ra, có một con rắn hổ mang đang tiến về phía em.
Thoạt nhìn, tôi cũng sợ điếng người bởi lúc đó tôi mới 12 tuổi. Nhưng do phản xạ tự nhiên, tôi chạy tới ôm choàng lấy em đưa về phía sau lưng và chụp cây nện thật mạnh vào đầu rắn. May mà nó trúng cây rồi chết.
Mọi việc xong rồi, em vẫn ôm chặt tôi vì sợ. Tôi phải la lớn, em mắc cỡ vội buông ra và cảm ơn rối rít. Lúc tiễn tôi, em còn hái những trái mận ngoài vườn, tặng một gói bánh, hai gói mì tôm. Nhưng vừa ra đến cổng thì ba mẹ em về tới. Tưởng tôi trộm đồ, ba em nắm áo, táng cho tôi hai bạt tai. Em chạy ra la lớn: "Đừng đánh, anh ấy là người tốt. Anh đã cứu con".
Từ đó, thỉnh thoảng tôi lại gặp em. Em dúi vào tay tôi khi ổ bánh mì, khi gói xôi, trái mận, quả quýt. Hai năm sau, tôi bỏ quê đi phụ việc cho chú họ. Trước ngày đi, em nắm tay tôi khẽ nói: "Phải luôn là người tốt". Tôi không nói được gì, cảm giác thương yêu như lan tỏa trong người. Lần đầu tiên tôi được một người quan tâm nhắc nhở.
Không quên được cái xiết tay và câu nói của em, tôi làm việc suốt ngày như không biết mệt. Nhớ mơ ước của em được làm cô giáo, tôi không cho phép mình dốt. Tôi xin chú đi học hết lớp tình thương này đến lớp bổ túc văn hóa khác. Thấy con mình vất vả phải học bài đến khuya, tiền thì dành dụm không dám tiêu, ba tôi như thức tỉnh. Ông bỏ rượu, phụ giúp con trai.
Nhờ quyết tâm, tôi đã tốt nghiệp bổ túc văn hóa lớp 12 và thi luôn vào CĐ Sư phạm, khoa thể dục. Ngày cầm giấy báo nhập học, tôi đã rớt nước mắt, không ngờ mình lại có được hạnh phúc này. Tôi vội về quê cũ tìm em. Sau bao năm xa cách, em dường như không nhận ra tôi, còn tôi muốn nói lời cảm ơn mà cổ họng nghẹn cứng. Trong giây phút ngỡ ngàng, tôi xiết chặt tay em ngỡ ngàng: "Tất cả là nhờ những lời động viên của em. Anh học vì em...".
Từ đó, tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu. Trong suốt 3 năm học cao đẳng, chúng tôi thường xuyên thư từ, em luôn là nguồn khích lệ tinh thần cho tôi. Ngày ra trường, tôi về quê cũ công tác. Sau đó một năm, chúng tôi tổ chức hôn lễ. Giờ đây, gia đình tôi luôn vang tiếng cười trẻ thơ. Cảm ơn em, nghìn lần cảm ơn em, người phụ nữ tuyệt vời đã đưa tôi đến hạnh phúc.
Theo Phụ Nữ