Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang: Học để lập thân - Giữ gốc để hội nhập
(PLVN) - Nhà trường xác định sứ mệnh kép vừa là “trung tâm bảo tồn văn hóa”, vừa là “bệ phóng hội nhập”.
Trong xu thế hội nhập quốc tế, giáo dục hiện đại đang trở thành mục tiêu quan trọng của mọi nhà trường. Song, với những ngôi trường đặc thù như Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang - nơi hội tụ đông đảo học sinh các dân tộc như Tày, Dao, Cao Lan, Mông, Sán Dìu…, bài toán không chỉ dừng ở việc nâng cao chất lượng dạy học, mà còn là giữ gìn, phát huy nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống.

Trường PT Dân tộc Nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang đã và đang tìm được con đường dung hòa giữa mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục với trách nhiệm bảo tồn văn hóa truyền thống.
Triết lý giáo dục: “Học để lập thân - Giữ gốc để hội nhập”
Chia sẻ về triết lý giáo dục, thầy Nguyễn Chí Thức - Phó Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Triết lý của chúng tôi là Học để lập thân - Giữ gốc để hội nhập. Trường vừa nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi, vừa khuyến khích học sinh tìm hiểu, tự hào về văn hóa dân tộc mình. Chủ đề năm học 2025 - 2026 là Kỉ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển, thể hiện định hướng xây dựng môi trường nề nếp, thân thiện, đồng thời tạo cơ hội sáng tạo, phát triển toàn diện cho học sinh các dân tộc”.

Theo Thầy Thức, nhà trường tự xác định sứ mệnh kép vừa là “trung tâm bảo tồn văn hóa”, vừa là “bệ phóng hội nhập”. Nếu như ngày hội trải nghiệm Văn hóa - Thể thao dân tộc hằng năm cho học sinh khoác lên mình bộ trang phục truyền thống, hòa mình vào trò chơi dân gian như kéo co, nhảy sạp, đi cà kheo, đẩy gậy…, thì ở chiều ngược lại, học sinh cũng được tiếp cận với STEM, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, ngoại ngữ. Nhờ vậy, các em vừa giữ gìn gốc rễ văn hóa, vừa đủ bản lĩnh và kỹ năng để bước ra thế giới.
Xây dựng môi trường hòa nhập trong đa dạng
Trong một không gian nội trú đa dân tộc, nhà trường không tránh khỏi những khó khăn nhất định. Sự khác biệt về phong tục, tập quán, ngôn ngữ đôi khi trở thành rào cản. Thầy Nguyễn Chí Thức thừa nhận: “Khó khăn chính là sự đa dạng về ngôn ngữ và phong tục. Giải pháp của chúng tôi là xây dựng văn hóa trường học trên tinh thần tôn trọng, chia sẻ, hòa nhập. Các hoạt động trải nghiệm tập thể, đặc biệt là Ngày hội Văn hóa các dân tộc, đã giúp học sinh các dân tộc có cơ hội giao lưu, hiểu biết và gắn kết. Nhờ vậy, các em vừa tự hào về nét riêng của dân tộc mình, vừa biết chung tay xây dựng một tập thể đoàn kết”.
Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu, nhà trường đã cụ thể hóa bằng nhiều chính sách. Nhà trường duy trì các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, dạy hát then, múa khèn, thổi sáo, thêu thổ cẩm…
Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức hội thi ẩm thực, trò chơi dân gian khuyến khích học sinh sưu tầm trang phục, truyện cổ, dân ca để giới thiệu trước tập thể. Đặc biệt, Ngày hội Trải nghiệm Văn hóa - Thể thao dân tộc đã trở thành sự kiện truyền thống, góp phần giáo dục lòng yêu nước, rèn luyện sức khỏe, bồi dưỡng kỹ năng sống và nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.
Song song với đó, nhà trường chủ động đưa học sinh tiếp cận lĩnh vực mới như vi mạch bán dẫn, logistic, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo. Có thể nói, khu nội trú trở thành một “ngôi nhà văn hóa thu nhỏ”, nơi học sinh vừa giữ gìn truyền thống, vừa phát triển năng lực để vươn ra hội nhập.
Lồng ghép văn hóa dân tộc trong từng bài giảng
Nếu Ban giám hiệu định hướng chính sách, thì đội ngũ giáo viên là những người trực tiếp hiện thực hóa bằng phương pháp giảng dạy sáng tạo. Cô Nguyễn Thị Dung - Tổ trưởng tổ Ngữ văn cho biết: “Tôi thường tìm sự tương đồng giữa tác phẩm trong sách giáo khoa và truyện dân gian, truyền thuyết địa phương. Ví dụ, khi dạy về tình yêu quê hương hay nhân vật anh hùng, tôi lồng ghép thêm truyền thuyết núi Pắc Tạ hay những câu chuyện dân gian của người Tày, Dao, Mông. Ngoài ra, tôi dùng ca dao, hát then, xli, lượn để minh họa; trình chiếu hình ảnh lễ hội, trang phục; hoặc giao cho học sinh làm dự án sưu tầm truyện dân gian Tuyên Quang”.

Nhờ sự lồng ghép này, bài giảng không còn khô cứng mà trở nên gần gũi, sinh động. Học sinh vừa tiếp nhận tri thức, vừa tự hào về văn hóa quê hương.
Cô Dung cũng nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động ngoại khóa: “Với tôi, Ngày hội trải nghiệm văn hóa - thể thao dân tộc thực sự là một ‘lớp học sống’. Học sinh không chỉ xem mà còn trực tiếp tham gia nấu món ăn truyền thống, hát dân ca, chơi trò chơi dân gian. Khi tự tay thực hành, các em thêm tự hào về bản sắc của mình. Ngày hội không phải hình thức trình diễn, mà là một trải nghiệm giáo dục toàn diện”.
Bên cạnh đó, học sinh nhà trường mặc trang phục dân tộc vào thứ 2 ngày đầu tuần, lễ khai giảng, các dịp kỷ niệm lớn. Bếp ăn xây dựng thực đơn luân phiên, lồng ghép món ăn truyền thống của nhiều dân tộc. Trong sinh hoạt nội trú, giao lưu văn nghệ và trò chơi dân gian được duy trì thường xuyên. “Nhờ vậy, văn hóa dân tộc không chỉ hiện diện trong các sự kiện lớn mà trở thành một phần của đời sống hằng ngày”, cô Dung khẳng định.
Là giáo viên nội trú, cô cũng tự nhận mình mang hai vai trò. Là “người mẹ thứ hai”, cô đồng hành, chăm lo cho các em từ ăn ở, học tập đến tâm tư tình cảm. Đồng thời, cô cũng là “người gác cổng văn hóa”, khuyến khích học sinh giữ gìn tiếng nói, trang phục, lễ hội của dân tộc mình, tôn trọng sự khác biệt của bạn bè. Cô cho rằng, cả hai vai trò bổ sung cho nhau, giúp học sinh phát triển toàn diện, vừa có tri thức, vừa có bản sắc.
Từ nỗi nhớ nhà đến niềm tự hào văn hóa
Nếu như thầy cô và Ban giám hiệu là “người kiến tạo”, thì học sinh chính là nhân vật trung tâm của câu chuyện giáo dục dung hòa này. Em La Thị Hồng Nhung học sinh lớp 12C chia sẻ về những ngày đầu nhập học: “Khi mới nhập học, em rất bỡ ngỡ và nhớ gia đình, nhớ bữa cơm ấm cúng, nhớ tiếng nói dân tộc và những câu hát Sình ca quen thuộc. Nhưng cuộc sống nội trú đã dần lấp đầy khoảng trống ấy. Ở đây, thầy cô và bạn bè như một gia đình thứ hai, các bữa ăn tập thể, hoạt động văn hóa - văn nghệ khiến em thấy gắn bó, được quan tâm, và càng thêm tự hào về bản sắc của dân tộc mình”.

Sống trong môi trường đa dân tộc, Nhung không chỉ hiểu hơn về bản sắc dân tộc mình, mà còn khám phá được nhiều điều thú vị từ bạn bè. “Em được trải nghiệm món ăn đặc trưng, trang phục rực rỡ, điệu hát, điệu múa của các dân tộc bạn. Ban đầu em đôi chút bối rối vì bản sắc của mình giản dị, nhưng rồi nhận ra chính sự mộc mạc ấy lại tạo nên nét riêng. Nhờ vậy, em càng trân trọng và tự hào hơn, đồng thời ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ văn hóa dân tộc mình”, Nhung chia sẻ.
Em cũng thẳng thắn nhìn nhận về một thực tế rằng, một số bạn trẻ ngày nay không còn muốn mặc trang phục truyền thống hay nói tiếng mẹ đẻ. Với Nhung, đó là điều đáng tiếc. “Trang phục và tiếng nói dân tộc gắn với cội nguồn. Học ở trường Nội trú, em hiểu truyền thống không hề lỗi thời. Các hoạt động văn hóa, việc mặc trang phục dân tộc trong dịp đặc biệt khiến em thêm tự hào và ý thức rằng giữ gìn truyền thống chính là giữ gìn sợi dây gắn bó với gia đình và quê hương”.
Không dừng lại ở đó, Nhung còn trở thành “sợi dây kết nối” truyền thống với hiện đại. “Mỗi lần về quê, em kể với ông bà, bố mẹ về hoạt động văn hóa ở trường, ý nghĩa của việc giữ gìn tiếng nói, trang phục dân tộc. Em thấy mình như một sợi dây nối giữa truyền thống và hiện đại. Em vừa học kiến thức mới, vừa tự hào với cội nguồn. Em mong sự chia sẻ ấy sẽ truyền cảm hứng để mọi người, nhất là thế hệ trẻ, yêu quý và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc, đồng thời hòa nhập với xã hội hôm nay”.
Có thể thấy, Trường PTDT Nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang không chỉ là nơi học sinh “học để thi”, mà còn là nơi các em “học để làm người”. Từ triết lý giáo dục “Học để lập thân - Giữ gốc để hội nhập” đến chính sách, phương pháp và trải nghiệm học sinh, tất cả đã tạo nên một không gian dung hòa, nơi quá khứ và tương lai cùng song hành.
Học sinh không chỉ được trang bị kiến thức hiện đại, sẵn sàng hội nhập quốc tế, mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào văn hóa, biết trân trọng cội nguồn. Đó chính là hành trình nhân văn, bền vững, nơi mỗi thế hệ học sinh dân tộc thiểu số vừa tự tin bước ra thế giới, vừa mang trong mình sắc màu riêng của quê hương Tuyên Quang.