Trường Học sinh miền Nam tại Hải Phòng- 55 năm ấy biết bao nghĩa tình
55 mùa xuân đi qua kể từ ngày những “hạt giống đỏ” đầu tiên của miền Nam đặt chân lên đất Bắc. Là cái nôi lớn nhất của các trường Học sinh miền Nam (HSMN), Hải Phòng đã đón tiếp và đào tạo gần hai vạn trong tổng số hơn ba vạn học sinh miền Nam thành những cán bộ chủ chốt phục vụ sự nghiệp cách mạng.
55 năm trôi qua, trong sâu thẳm trái tim những người thầy, người trò từng công tác, học tập tại Trường HSMN ở Hải Phòng vẫn luôn cháy mãi mối thâm tình
Gặp lại những giáo viên của Trường Học sinh miền Nam ở Hải Phòng năm xưa, tôi được chìm trong những câu chuyện tràn ngập yêu thương và xúc động theo dòng ký ức hiện về. Biết bao chuyện được kể, bao kỷ niệm vây quanh, mỗi người một mạch cảm xúc nhưng trên hết là niềm thương nỗi nhớ đong đầy và tình thầy trò nghĩa nặng tình sâu. Sau Hiệp định Giơ – ne – vơ theo chủ trương của Đảng và Bác Hồ, con em cán bộ và nhân dân miền Nam được tập kết ra Bắc để học tập, đào tạo cán bộ nguồn cho tương lai. Những đứa trẻ mới lớn hiếu động, nghịch ngợm, rời xa gia đình, quê hương sống với những người thầy, người bạn xa lạ. Không chỉ đảm nhận trách nhiệm của người thầy, mỗi giáo viên Trường HSMN còn là người cha, người mẹ, người anh, người chị và cả người bạn tâm tình của các em. Các thầy, cô đã dành cả tuổi thanh xuân mang đến cho các em kiến thức và bao bài học về nhân cách và đạo đức làm người. Đối với thầy Nguyễn Văn Trịnh, Nguyễn Quốc Thái, Lê Quang Thọ, cô Phạm Thúy Ái hay rất nhiều thầy, cô khác, quãng thời gian gắn bó với HSMN không chỉ là quãng thời gian dạy học. Đó còn là quãng thời gian được sống, trải nghiệm đặc biệt và nhiều ý nghĩa nhất, một điểm nhấn không bao giờ quên.
“Nhất quỷ, nhì ma…” những trò quậy phá, bướng bỉnh của lũ trò đặc biệt có khi chỉ kém vài tuổi khiến các thầy, cô tưởng chừng không thể trụ nổi. Những buổi sáng gọi các em dậy sớm, tập thể dục mà chẳng đứa nào chịu nghe. Khi trò ốm, nhớ nhà quấy khóc, thầy cô dỗ thế nào cũng không nín. Nhiều học sinh trốn ra ngoài làm thầy cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ... Vất vả, khó nhọc là thế nhưng các thầy cô vẫn nhận ra, sau vẻ ngổ ngáo, táo tợn của HSMN luôn có những khoảng lặng nơi những cô đơn, tội nghiệp ùa về vây lấy các em. Thấu hiểu lắm sự thiếu thốn của các em, thiếu bàn tay mẹ yêu thương, thiếu ánh mắt cha trìu mến. Từ hiểu đến thương và quyết tâm dạy dỗ, chăm sóc, bù đắp cho các em.
34 năm đã qua kể từ khi thầy trò của ngôi trường ươm mầm những “hạt giống đỏ” ngày nào chia xa, đau đáu trong tim câu hỏi “Bao giờ gặp lại?” Niềm sung sướng vỡ òa khi nghe lại giọng nói của trò xưa. Kể về phút giây hạnh phúc đến sững sờ ấy, thầy Nguyễn Văn Trịnh chia sẻ “Trời, chẳng hiểu bằng cách nào mà cậu ta tìm lại được thầy?” Cũng từ đấy, không tháng nào các thầy cô không nhận được thư của các em, những Nguyễn Thị Thanh Hà, Đặng Văn Diện, Lê Minh Chính, Lê Ngọc Nam, Phan Đức Nhạn, Võ Ánh Tuyết, Võ Dũng … nay đều khôn lớn, trưởng thành. Các em cuốn thầy, cô trở về dòng hoài niệm mênh mang, những câu chuyện dài không có hồi kết. Vui lắm khi các em nay đã thành đạt, nên người, nhưng càng vui hơn là sự thành đạt không làm phai nhòa tình cảm thầy trò thắm thiết năm nào.
Năm xưa, thầy và trò cùng nhau băng đèo, vượt nghìn trùng xa để sống và học tập thì nay, vẫn những con người ấy lại lặn lội khắp Bắc – Trung – Nam tìm về ký ức, thăm lại chốn cũ, người xưa. Những chuyến về Kontum, xuôi xuống Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh hay ngược lên Đà Lạt, Đắc Lắc… luôn đông vui và ấm áp nghĩa tình. Chỉ một hành động nhỏ, tối nào cũng qua thăm thầy và ghép màn cho thầy ngủ của anh Hồ Văn Đạm – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kontum cũng đủ khiến thầy giáo Nguyễn Quốc Thái ấm lòng giữa mùa đông lạnh giá. Hay như thầy Nguyễn Văn Trịnh thì luôn tâm niệm, cuộc sống của thầy và gia đình hôm nay được thế này là nhờ các học sinh miền
Hồng Châm