Trước tiếng trống khai trường, nghĩ về “tiên học lễ”
Trước thềm năm học 2026-2027, câu chuyện dạy trẻ biết chào hỏi được đặt ra tại nghị trường đã gợi mở vấn đề rộng hơn: Giáo dục không chỉ trao truyền tri thức mà còn phải bồi đắp nhân cách, văn hóa ứng xử và trách nhiệm công dân. Đây cũng là điểm gặp gỡ giữa Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo với Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.
Từ một lời chào đến câu chuyện “dạy người”
Trước mỗi năm học mới, xã hội thường quan tâm đến trường lớp, sách giáo khoa, giáo viên và những yêu cầu ngày càng cao về ngoại ngữ, công nghệ. Nhưng trước khi trẻ học cách giải một bài toán khó hay làm chủ trí tuệ nhân tạo, các em cũng cần được học những điều tưởng như rất giản dị: biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, biết lắng nghe và sẻ chia.
Tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 11/8/2026, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai) nêu hiện tượng một số trẻ chưa chủ động chào hỏi khi khách đến nhà. Đại biểu đề nghị thí điểm đưa nội dung dạy trẻ biết chào người lớn vào chương trình giáo dục bổ sung của lớp 1, với sự phối hợp giữa thầy cô và cha mẹ để học đi đôi với hành.
Đề xuất ấy không đơn thuần là chuyện thêm hay bớt một nội dung trong sách giáo khoa mà gợi ra câu hỏi lớn hơn: Trong khi dành nhiều tâm sức chuẩn bị cho trẻ tri thức, kỹ năng và hành trang bước vào tương lai, việc dạy trẻ làm người đã được dành một vị trí tương xứng hay chưa?
Một lời chào không thể là thước đo đầy đủ của nhân cách. Càng không thể từ một số biểu hiện chưa đẹp mà quy kết cả một thế hệ học sinh xa rời lễ nghĩa. Nhưng lời chào là một trong những biểu hiện đầu tiên của văn hóa ứng xử và sự tôn trọng.
Vì thế, khi lời chào được nhắc tới ở nghị trường, điều cần nhìn lại không chỉ là cách ứng xử của trẻ mà còn là môi trường giáo dục do người lớn tạo nên. Bởi trẻ không chỉ lớn lên từ những điều được dạy trong sách, mà còn từ cách cha mẹ ứng xử, cách người thầy đối xử với học trò và những điều các em chứng kiến mỗi ngày.
Hiểu chữ “lễ” trong giáo dục hôm nay
“Tiên học lễ, hậu học văn” là lời nhắc quen thuộc trong nhiều nhà trường. Nhưng nói đến “tiên học lễ” hôm nay không có nghĩa quay trở lại quan niệm giáo dục trong đó trẻ chỉ biết khoanh tay, cúi đầu hay vâng lời người lớn một chiều.
“Lễ” cần được hiểu rộng hơn. Đó là lòng tự trọng và sự tôn trọng người khác; là trung thực, trách nhiệm, kỷ luật; biết cảm ơn, xin lỗi, lắng nghe, sẻ chia; biết kính trọng cha mẹ, thầy cô nhưng cũng tôn trọng bạn bè, sự khác biệt và phẩm giá của mỗi con người. Lễ phép cũng không đồng nghĩa với im lặng trước điều sai hay vâng lời vô điều kiện. Giáo dục nhân văn phải giúp trẻ vừa biết ứng xử có văn hóa, vừa có bản lĩnh nói lên điều đúng và biết tự bảo vệ mình.
Chữ “tiên” cũng không nên hiểu một cách cơ học rằng phải học xong “lễ” rồi mới học “văn”. Lễ và văn phải đi cùng nhau. Tri thức giúp con người có năng lực; đạo đức định hướng con người sử dụng năng lực ấy vào việc gì và theo cách nào.

Điều này càng đáng suy ngẫm trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Công nghệ có thể giúp một học sinh tìm kiếm thông tin, giải một bài toán hay học ngoại ngữ nhanh hơn, nhưng không thể chịu trách nhiệm đạo đức thay con người. Năng lực càng lớn càng cần một nền tảng giá trị vững chắc để sử dụng năng lực ấy một cách có trách nhiệm.
Quan niệm đặt đức và tài trong mối quan hệ thống nhất đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh từ sớm. Trong bài nói chuyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 21/10/1964, Người căn dặn: “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức”. Đó cũng là chiều sâu của tư tưởng “trồng người”. Giáo dục không chỉ làm cho một đứa trẻ biết nhiều hơn mà còn là quá trình lâu dài hình thành trí tuệ, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.
Điểm gặp gỡ ở mục tiêu xây dựng con người
Tinh thần ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026. Khi nói về đổi mới giáo dục phổ thông, Tổng Bí thư yêu cầu phát triển theo hướng toàn diện: “Không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn nuôi dưỡng nhân cách - rèn luyện thể chất - bồi dưỡng tâm hồn”, khơi dậy tinh thần công dân, ý thức kỷ luật và trách nhiệm xã hội, hướng tới những con người vừa giỏi giang, vừa nhân ái, vừa kiên cường.
Với học sinh, sinh viên, Tổng Bí thư đặt việc làm chủ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo bên cạnh yêu cầu sử dụng công nghệ một cách thông minh, an toàn, nhân văn; đồng thời biết yêu thương, sẻ chia, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.
Hai yêu cầu ấy không tách rời nhau. Giáo dục hiện đại không phải lựa chọn giữa tri thức và nhân cách, giữa công nghệ và đạo đức, giữa “lễ” và “văn”. Điều cần hướng tới là những người trẻ vừa đủ năng lực bước vào tương lai, vừa có nền tảng giá trị để biết sử dụng năng lực ấy vì điều gì.
Đây cũng là tinh thần được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ “Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới”; yêu cầu bảo đảm giáo dục đạo đức, nhân cách, phân định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội; tích hợp hệ giá trị con người xuyên suốt chương trình giáo dục ở các cấp học và kiên trì xây dựng văn hóa học đường.

Hai chữ “xuyên suốt” ở đây rất đáng chú ý. Giáo dục đạo đức không thể chỉ giao cho một vài tiết Đạo đức hay Giáo dục công dân. Nó phải hiện diện trong cách tổ chức trường học, cách dạy và học, cách đánh giá và trong chính mối quan hệ giữa thầy với trò, giữa học sinh với nhau. Nếu học sinh được học về sự trung thực nhưng lại chứng kiến bệnh thành tích thì bài học khó có sức thuyết phục. Nếu nhà trường đề cao lòng nhân ái nhưng không kịp thời nhận diện, ngăn chặn sự bắt nạt, cô lập thì những điều được dạy trong sách khó trở thành văn hóa sống.
Nếu Nghị quyết 71 đặt vấn đề xây dựng con người từ quá trình giáo dục thì Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam mở rộng yêu cầu ấy ra môi trường văn hóa - xã hội.
Nghị quyết 80 lấy xây dựng nhân cách con người làm trọng tâm, hướng tới phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ và yêu cầu “Đặt giáo dục đạo đức và văn hoá lên hàng đầu trong các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non”; đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong hình thành, hoàn thiện nhân cách, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.
Đặt Nghị quyết 71 và Nghị quyết 80 cạnh nhau có thể thấy một điểm hội tụ rõ ràng: đích đến cuối cùng của giáo dục và văn hóa đều là con người. Một bên đổi mới giáo dục để hình thành phẩm chất, năng lực; một bên kiến tạo môi trường văn hóa để những phẩm chất ấy được nuôi dưỡng và trở thành cách sống.
Đặc biệt, trước năm học 2026-2027, yêu cầu ấy đã được đặt ra rất cụ thể. Tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học mới ngày 15/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá môi trường giáo dục còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn, văn hóa ứng xử và sức khỏe tâm lý; bạo lực học đường diễn biến phức tạp.
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu giải quyết tình trạng bạo lực học đường; chú trọng giáo dục lịch sử dân tộc, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2026-2027; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, nhân văn, “lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục, cảm hoá, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng”, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Nhìn từ yêu cầu ấy, “tiên học lễ” không phải câu chuyện của riêng một lời chào. Sâu xa hơn là làm thế nào để những giá trị đạo đức được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường đến xã hội và trở thành nền tảng bên trong của mỗi người trẻ.
Để “lễ” trở thành nếp sống
Trở lại câu chuyện một lời chào, điều quan trọng có lẽ không chỉ là đưa thêm một bài “chào hỏi” vào sách. Nếu trẻ chỉ thuộc lòng khi nào phải chào, phải nói câu gì để được đánh giá tốt thì bài học rất dễ dừng ở hình thức. Điều cần thiết hơn là giúp trẻ hiểu vì sao phải chào: bởi lời chào thể hiện sự tôn trọng; cũng như cảm ơn là biết trân trọng điều người khác làm cho mình, xin lỗi là biết nhận trách nhiệm khi mình làm điều chưa đúng. Từ những điều nhỏ ấy, giá trị mới dần trở thành thói quen và cuối cùng thành nhân cách.
Nhà trường vì thế không chỉ “dạy về đạo đức” mà cần tạo điều kiện để học sinh thực hành. Một giờ học, hoạt động tập thể, trận thể thao hay cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai học sinh đều có thể trở thành bài học về trung thực, hợp tác, trách nhiệm và tôn trọng. Người thầy cũng không chỉ giáo dục bằng lời giảng, cách thầy cô lắng nghe học sinh, đánh giá công bằng hay ứng xử với lỗi lầm của trò nhiều khi có sức giáo dục hơn nhiều lời khuyên.
Gia đình càng có vai trò không thể thay thế. Trẻ được nhắc phải chào khách nhưng không thấy cha mẹ chào hàng xóm; được dạy cảm ơn nhưng không thấy người lớn cảm ơn người phục vụ; được yêu cầu xin lỗi khi sai nhưng chưa bao giờ nghe người lớn xin lỗi mình thì những bài học ấy khó trở thành thói quen chân thành. Lời nói của người lớn có thể dạy trẻ một lần; cách sống của người lớn dạy trẻ mỗi ngày.
Và xã hội cũng không thể khoán trắng việc “dạy người” cho gia đình và nhà trường. Trẻ hôm nay lớn lên trong cả không gian thực và không gian số, nơi những điều tốt đẹp có thể lan tỏa nhanh nhưng ngôn ngữ bạo lực, sự miệt thị và những nội dung lệch chuẩn cũng có thể được khuếch đại. Bởi vậy, thực hiện tinh thần Nghị quyết 80 về xây dựng con người cũng chính là xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh bao quanh trẻ.
Những học sinh bước qua cổng trường trong năm học mới sẽ trưởng thành trong một thế giới rất khác thế hệ cha anh. Các em cần ngoại ngữ tốt hơn, năng lực số tốt hơn, phải biết sử dụng AI, sáng tạo và thích ứng với những thay đổi rất nhanh. Giáo dục không thể chậm lại trước những thay đổi ấy. Nhưng càng đi nhanh về phía tương lai, có những giá trị càng phải được giữ chắc: lòng nhân ái, sự trung thực, lòng tự trọng, trách nhiệm và sự tôn trọng đối với người khác.
Một lời chào không làm nên toàn bộ nhân cách của một đứa trẻ. Nhưng khi biết cất một lời chào, đứa trẻ đã bắt đầu biết nhìn thấy người khác bên cạnh mình; biết rằng mình không sống riêng lẻ mà sống trong một gia đình, một cộng đồng. Bởi vậy, nhắc lại “Tiên học lễ, hậu học văn” trước tiếng trống khai trường hôm nay không phải để trở về với cách hiểu “lễ” theo những khuôn mẫu của một thời. Đó là trở lại với câu hỏi căn bản nhưng chưa bao giờ cũ: Giáo dục cuối cùng muốn tạo ra những con người như thế nào?
Một nền giáo dục toàn diện không chỉ hướng tới những học sinh biết nhiều hơn, giỏi hơn, mà còn phải nuôi dưỡng những con người có tri thức và bản lĩnh, biết yêu thương, biết chịu trách nhiệm và biết sử dụng năng lực của mình cho những điều tốt đẹp. Sau mọi chương trình, sách giáo khoa, điểm số, bằng cấp và công nghệ, thước đo sâu xa nhất của giáo dục vẫn là con người mà nền giáo dục ấy góp phần tạo nên.