Trước ngày Louisa Clark đến, William đã quyết định lựa chọn cái chết. Biết được điều này, bằng trái tim nồng ấm, Louisa nỗ lực kéo William ra khỏi sự bế tắc, giúp anh mở lòng, sưởi ấm lại trái tim. Và rồi họ kết nối với nhau trong một mối tình thuần khiết, giữa người con gái mộc mạc hồn nhiên và chàng quý tộc mang đầy tổn thương từ tâm hồn đến thể xác.
Trong những giây phút bên nhau, giữa họ không còn khoảng cách địa vị xã hội: Giữa cô gái nghèo và chàng trai thượng lưu, giữa người con gái trẻ đầy sức sống và người đàn ông khuyết chi, và khiếm khuyết cả khả năng của một người đàn ông bình thường.
Mặc dù kết thúc của mối tình vẫn là cái chết của William, nhưng những khoảnh khắc đẹp của tình yêu ấy vẫn khiến người xem rúng động tận tâm can. Nó làm ấm lại những trái tim cô đơn, an ủi những người trắc trở, khiếm khuyết, nó khiến người ta cảm nhận được rằng, cổ tích là có thật!
Phải, cổ tích là có thật trong cuộc đời này. Nhiều năm trước đây, câu chuyện số phận của Nick Vujilic từng minh chứng cho điều ấy. Sự khuyết tật của Nick còn khủng khiếp hơn rất nhiều hoàn cảnh khiếm thính, khiếm thị hay khuyết chi khác. Anh được ví như “Sọ Dừa” của Việt Nam, khi anh ra đời chỉ là một hình hài không tay không chân.
Nick là một tấm gương nỗ lực không ngừng nghỉ để vượt qua định mệnh bi thảm. Ngay từ nhỏ anh đã là một cậu bé nhiệt huyết, không bao giờ bỏ cuộc trước sự nghiệt ngã mà số phận dành cho mình. Anh tự lập trong sinh hoạt hàng ngày, không chỉ tự di chuyển, với hình thể khiếm khuyết, anh còn chơi nhiều môn thể thao. Rồi anh tập đánh máy, bắt đầu viết sách. Nick trở thành diễn giả, người truyền cảm hứng, giám đốc doanh nghiệp và xuất bản những quyển sách cực kì ăn khách.
Rồi anh cũng có một tình yêu đẹp như bao người. Anh kết hôn với một cô gái xinh đẹp, sinh ra những đứa con lành lặn xinh xắn. Anh làm việc nuôi gia đình, chăm sóc vợ, dạy con cái như bao người đàn ông khác. Cuộc đời anh còn hơn cả cổ tích, nó là một điều phi thường.
Ở Việt Nam, Diễn giả Sơn Lâm được ví như một “nick Vujilic của Việt Nam”. Bị chúng teo cơ, cơ thể nhỏ bé hơn cậu học sinh lớp một, nhưng anh vẫn làm được rất nhiều điều mà những người lành lặn không thể làm được: Anh chinh phục đỉnh Phanxipang bằng đường bộ, anh trở thành diễn giả, thầy giáo, lập công ty cho riêng mình và cưới một người vợ hiền thảo. Giờ đây, Facebook của anh tràn ngập hình ảnh vui vẻ về cô công chúa nhỏ đáng yêu của gia đình anh.
Cách đây vài năm, dư luận rúng động bởi câu chuyện tình của cô gái khuyết tật Nguyễn Thị Vân và chàng trai Neil Bowden Laurence (người Úc gốc Anh). Vân sinh ra đã chịu thiệt thòi hơn rất nhiều so với người bình thường: Khuyết tật, không thể tự di chuyển được, đối mặt với định kiến của người đời. Không khuất phục trước số phận, chị đã vượt qua những rào cản ấy, trở thành người có ích cho xã hội, người đồng sáng lập Trung tâm Nghị lực sống, sau đó tiếp quản trung tâm. Chị còn là giám đốc một công ty của riêng mình tạo cơ hội việc làm cho người khuyết tật.
Chị Nguyễn Thị Vân bên cạnh “nửa kia định mệnh”. |
Quen nhau qua Facebook, cô gái khuyết tật nhưng đầy nghị lực, kiêu hãnh và nụ cười tỏa sáng đã chinh phục trái tim chàng kĩ sư Tây, khiến anh phải bay sang Việt Nam tìm cô. Yêu nhau rồi, cô là tình yêu, động lực sống của anh. Còn anh là đôi chân đưa cô đi khắp thế gian. Tình yêu họ cũng nồng ấm, cũng ngọt ngào, lãng mạn không kém những câu chuyện ngôn tình.
Trên trang cá nhân của mình, nữ nhà văn trẻ khuyết tật Trần Trà My từng chia sẻ câu chuyện tình của chị Vân - anh Neil và bày tỏ rằng câu chuyện đã tạo cho mình thêm hy vọng trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Không chỉ có Trà My, có rất nhiều người con gái, con trai khuyết tật đã tin vào cổ tích, tin vào một kết thúc có hậu, lấy đó làm mục tiêu nỗ lực, từ những câu chuyện tình đẹp như thế.
Người ta thường bảo nhau, bắt đầu từ con số 0 là sự bắt đầu thấp nhất. Nhưng thực ra, với những người khuyết tật, họ bắt đầu từ dưới cả số 0, là số âm. Không chỉ hai bàn tay trắng vào đời, họ thiếu đi một cơ thể lành lặn mạnh khỏe, thiếu đi một cuộc sống bình thường, nhưng thêm vào những rào cản và định kiến. Con đường đến với hạnh phúc của họ càng gian nan, gập ghềnh gấp nhiều lần những người bình thường khác. Thế nên, thành công và hạnh phúc của những người khuyết tật thấm thía vị mặn của mồ hôi, của nước mắt, của cả những đớn đau thể xác, tâm hồn.
Nhưng, dù thế nào, hãy vẫn tin cổ tích là có thật. Như William trước lúc chết được đốt một lần trong tình yêu với Louisa. Như Nick thành công, cưới vợ, sinh con với một hình hài khiếm khuyết rất nhiều. Như Sơn Lâm chinh phục Panxipang và chinh phục những đỉnh núi của đời mình. Như chị Vân khuyết tật, xiêu vẹo nhưng giỏi giang, kiêu hãnh tìm được nửa kia của mình bên kia Thái Bình Dương.
Hãy tin rằng, cuộc đời vốn dĩ rất công bằng. Gieo hạt mầm lên mảnh đất cằn dĩ nhiên khó nảy mầm hơn vùng màu mỡ, nhưng quả sẽ ngọt ngào hơn bội phần. Hãy tin rằng, ai cũng có một nửa định mệnh của mình, đang ở một nơi nào đó, hãy sống vui, đợi chờ và vững tin. Hạnh phúc luôn ở cuối con đường, cho bất cứ ai trong chúng ta, dù lành lặn hay khiếm khuyết. Và tình yêu sẽ lấp đầy những tổn thương, thể xác, tâm hồn.