Trung tâm bóng đá Hải Phòng: Mong bớt khổ

Bóng đá Hải Phòng khá thành công tại mùa giải 2008. Đúng là “nước lên, thuyền lên”, khi CLB Xi măng Hải Phòng giành HCĐ giải vô địch bóng đá quốc gia V-League 2008, thì các đội bóng trẻ Trung tâm bóng đá thành phố cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong lúc XMHP được quan tâm đầu tư cả về vật chất và tinh thần, thì các lứa cầu thủ trẻ Trung tâm bóng đá thành phố chưa nhận được sự quan tâm đúng mức.

Đi tìm vinh quang

 

Trung tâm bóng đá Hải Phòng ra đời đầu những năm 2000 tại sân Cảng. Thời ấy, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Thị Sinh rất quan tâm đến bước đi ban đầu của Trung tâm nên các lứa VĐV trẻ  liên tục đền đáp bằng thành tích cao như: vô địch của U11, vô địch U15 toàn quốc. Nhưng thành tích ấy sớm  lụi tàn, bởi thiếu sự quan tâm đúng mức.

 

Trung tâm bóng đá Hải Phòng: Mong bớt khổ

Các vận động viên đội bóng đá U15 (Trung tâm bóng đá Hải Phòng)

trong giờ luyện tập tại khu liên hợp thể thao

 

Để chấm dứt cảnh khô hạn thành tích, Trung tâm cũng tìm ra đường đi của mình bằng kiểu “liệu cơm, gắp mắm”. Sau 3 năm kiên trì theo hướng mới, bước vào mùa bóng 2008 này, Trung tâm bắt đầu hái quả ngọt. Đội U11 vượt qua vòng loại lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Đội U17 dự vòng chung kết toàn quốc tại Đà Nẵng với dàn cầu thủ còn trẻ nhưng thi đấu khá ấn tượng. Rồi các đội U17 và U15 của Trung tâm trong màu áo đội tuyển học sinh THCS và THPT Hải Phòng tiếp tục thể hiện mình ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Đội U17 vô địch khu vực 2, còn U15 giành HCĐ vòng chung kết tại Phú Thọ. Nhiều cầu thủ được gọi vào các đội tuyển trẻ quốc gia. Đó là những thành tích đáng tự hào trên con đường tìm lại vinh quang của Trung tâm và thành quả năm 2008 sẽ là cú hích cho Trung tâm bước vào năm 2009 phấn khích hơn.

 

Thiếu cơ chế

 

Tại buổi làm việc với Ban Văn xã HĐND thành phố mới đây, lần đầu tiên các đại biểu được nghe lãnh đạo Trung tâm bóng đá phát biểu và tất cả không khỏi ngỡ ngàng về nỗi thống khổ của Trung tâm bóng đá. Trung tâm thành lập chưa được 10 năm, vinh quang cũng lắm mà khổ đau cũng nhiều. Kinh phí đầu tư cho bóng đá trẻ rất ít, các em “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Cách làm theo kiểu nghiệp dư này, tuy có thành tích nhưng đó không phải là thành tích bền vững.

 

Phận nghèo còn đèo thêm chữ khổ. Mỗi khi đội bóng chuyên nghiệp của thành phố thất bại thì Trung tâm bóng hứng chịu sự chỉ trích phê bình: thua ở V-League là do Trung tâm bóng đá đào tạo trẻ không ra gì, trong khi  không ai nhìn lại hay phản biện rằng Trung tâm này được đầu tư như thế nào về cơ sở vật chất, kinh phí đào tạo và không ai quan tâm tư vấn cách thức giúp họ đào tạo tốt hơn. Thậm chí hai năm 1 lần, Trung tâm bàn giao U17 lên đội V-League, chẳng ai chê, có trường hợp còn chuyển nhượng cầu thủ  cho đơn vị khác để  kiếm lời.

 

Ông May, Phó Giám đốc trung tâm bóng đá bộc bạch: “Nhiều lúc chúng tôi cảm thấy rất cực. Thành phố có hai Trung tâm đào tạo tài năng thể thao là Trung tâm đào tạo VĐV và Trung tâm bóng đá. Trung tâm đào tạo VĐV được hưởng quy chế của giáo dục chuyên nghiệp như tuyển sinh VĐV hằng năm, chế độ lương cho VĐV. HLV là những người thầy được hưởng phụ cấp đứng lớp trong khi đó Trung tâm bóng đá hoàn toàn không  được hưởng ưu đãi này. Để giữ HLV chúng tôi phải “phá rào”, tiết kiệm chi tiêu để tăng tiền huấn luyện cho HLV. Còn VĐV không được hưởng cơ chế gì, chỉ khi nào chuẩn bị dự vòng loại toàn quốc thì được hưởng chế độ tập trung 60 ngày, còn vượt qua vòng loại đi vòng chung kết toàn quốc là không có gì. Nếu đội nào thành công được dự vòng chung kết toàn quốc thì Trung tâm mừng nhưng cũng rất lo”.

 

Mong ước của Trung tâm bóng đá hiện nay là được tạo điều kiện về kinh phí hoạt động công bằng như Trung tâm đào tạo VĐV thành phố để đội ngũ HLV và VĐV vốn chịu nhiều sức ép thành tích bớt khổ.

 

Đỗ Ngọc