Trứng hấp vân

Nhiều năm đã trôi qua, thời sinh viên cũng đã lùi xa. Nhưng còn đọng lại mãi trong anh những kỷ niệm, những hình ảnh thân thương. Để rồi, đôi lúc, bất chợt giữa cuộc đời đầy ắp lo toan, bộn bề công việc, lại thấy da diết nhớ. Nhớ nét dịu dàng, đôi mắt tròn đen nhánh của em nhiều khi nhìn anh không chớp và cũng bởi nét xinh đẹp của cô gái đất Hà Thành…

 

Ngày đó, mình hay trò chuyện mỗi khi nghỉ giữa giờ. Em thường tâm sự với anh về gia đình, bạn bè, những mong ước cũng như quan điểm sống. Anh nhớ, có lần em bảo, đường vào trái tim người đàn ông phải đi qua…cái dạ dày, rằng người vợ đảm đang, hiền thục sẽ giữ chân chồng bằng sự dịu dàng và những món ăn ngon. Em bảo, có dịp sẽ cho anh thưởng thức tài nghệ nấu ăn của mình. Anh còn nhớ hôm chủ nhật em mời anh và mấy đứa về nhà ăn cơm. Em “lôi” anh vào bếp và cho anh “vinh dự” chiêm ngưỡng em trổ tài làm món trứng hấp vân. 

 

Em bày lên bàn bao nhiêu là thứ, nào là trứng, giò sống, nấm hương, mộc nhĩ, nào dầu ăn, mì chính, hạt tiêu, cà chua, dưa chuột, rau mùi, rồi cả dây buộc và lá chuối. Em đập trứng rồi khéo léo tách lòng đỏ, lòng trắng vào hai chiếc bát nhỏ, đánh tan. Sau đó, tráng mỏng riêng lòng đỏ và lòng trắng trên chiếc chảo với dầu ăn đun nóng. Giò sống được nêm hạt tiêu, mì chính; nấm hương ngâm nở, rửa sạch rồi cắt bỏ chân, để ráo nước. Mộc nhĩ cũng được ngâm nở, rửa sạch, cánh nhỏ để nguyên, cánh to cắt làm hai, làm ba.

 

Em khéo léo trải lá trứng lên khay, sau đó dàn một lớp giò mỏng đều, xếp nấm hương, mộc nhĩ rồi phết một chút giò lên trên. Lá trứng thứ hai cũng làm như vậy. Hai lá trứng được đặt so le nhau rồi cuộn lại cho tròn đều, dùng lá chuối cuốn bên ngoài và dùng dây buộc chung quanh. Em hấp trứng cuốn trong khoảng thời gian chừng 20 phút rồi lấy ra để nguội, tháo bỏ dây, lá chuối và thái thành những khoanh mỏng. Em khéo léo trang trí đĩa đựng trứng bằng cà chua, cà rốt, dưa chuột tỉa hoa và rau mùi. Trông đĩa trứng hấp vân thật đẹp mắt với màu sắc vân xen lẫn màu vàng, nâu, hồng.

 

Khi em quay đi, anh nhón tay “bốc vụng”. Miếng trứng vừa chín tới ăn giòn giòn, vị ngọt của trứng, giò, vị thơm của nấm, mộc nhĩ quyện lẫn vị cay cay của hạt tiêu tạo hương vị rất riêng, thơm ngon đến khó tả. Cả cuộc đời này, anh không bao giờ quên giây phút ấy. Nụ cười như hoa, cái nheo mắt đầy ý nghĩa, em bảo, nấu ăn cho mọi người nhưng món trứng hấp vân dành riêng cho một người…

 

Thái Phan