Truân chuyên hậu phương là...đàn ông

 Nói đến hậu phương của một gia đình nhỏ, người ta nghĩ ngay đến những người phụ nữ tần tảo chăm nom gia đình để người chồng có thể phấn đấu vì sự nghiệp. Ở một số hoàn cảnh, người chồng lại trở thành “hậu phương” của vợ, và cũng từ đây biết bao chuyện  vui buồn đã đến...

Nói đến hậu phương của một gia đình nhỏ, người ta nghĩ ngay đến những người phụ nữ tần tảo chăm nom gia đình để người chồng có thể phấn đấu vì sự nghiệp. Ở một số hoàn cảnh, người chồng lại trở thành “hậu phương” của vợ, và cũng từ đây biết bao chuyện  vui buồn đã đến...

“Hậu phương” - cũng lắm truân chuyên

Nữ doanh nghiệp L.T.B.T, chuyên kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu tại TP.Hồ Chí Minh khá “nổi” trong giới, không chỉ vì chị là chủ một doanh nghiệp tháo vát và đặc biệt “nhạy” trong tìm kiếm thị trường, mà bởi hầu hết bạn bè trong nghề đều phục chị có một đức lang quân hết ý.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tốt nghiệp ngành Ngoại ngữ tại Đại học Hồng Bàng, anh V.V.T, chồng chị có công việc rất đàng hoàng, thu nhập khá là làm phiên dịch cho một công ty nhập khẩu máy phát điện. Tuy nhiên, sau khi xưởng may gia công tại nhà phát triển dần thành công ty, công việc của chị ngày càng nhiều, một mình vừa quản lý công ty, vừa chăm nom gia đình không xuể.

Dù đã có người làm, sau khi bàn bạc, thậm chí cả tranh cãi, cuối cùng họ đi đến thỏa thuận: Anh tạm thời nghỉ công việc ở ngoài, ở nhà chăm lo con cái, quản lý gia đình, chờ khi công ty ổn định đâu vào đấy. Và rồi anh T. trở thành một “hậu phương” chuyên nghiệp với việc đưa đón, chăm nom con cái, chu toàn việc gia đình. Nhận thấy mọi việc rất tốt đẹp kể từ khi “nhậm chức”, anh T. bỏ hẳn ý định đi làm trở lại.

Còn anh T.H.N. thì trở thành “hậu phương” theo kiểu khác: Thất nghiệp, được vợ “chỉ đạo”, anh đi học một lớp kế toán, sau đó ở nhà, vừa chăm sóc con cái, vừa “chia” công việc với vợ, vốn là giám đốc bán hàng một doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máy. “Hậu phương” và “tiền tuyến” nhịp nhàng đến nỗi bạn bè phải kinh ngạc, muốn học hỏi.

Tuy nhiên, không phải đức ông chồng nào cũng có thể trở thành một hậu phương vững chãi. Không hiếm người vợ do đặt niềm tin nhầm chỗ mà phải ân hận vì quyết định của mình. Cũng là “hậu phương” cho vợ, nhưng anh Tr.V.D. lại “quậy hết xiết”. Ở nhà phụ vợ quản lý tiệm bán đồ chơi trẻ em, nhưng hễ vợ vừa đi vắng thì anh này lập tức... đóng cửa đi nhậu, đánh bài.

Có lần, chị vợ tá hỏa khi thấy toàn bộ số tiền bán hàng trong mấy ngày không cánh mà bay. Tìm đến nơi chồng đang đàn đúm, chị thấy anh mạnh tay chi tiền cho một bữa nhậu cực kì linh đình. Tệ hơn, có lần xe gắn máy bị mất, chị đi báo công an, sau khi điều tra, kẻ trộm hóa ra lại là... anh chồng. Hết chịu nổi, chị đành chạy chọt xin cho chồng chân bảo vệ tại một công trình để thoát khỏi cái “hậu phương” nợ đời ấy.

Hay trường hợp của chị Ng.Th.H., chị này thậm chí còn gần như mất trắng bởi quá nghe lời “hậu phương”. Lười lao động, anh N. chồng chị lấy cớ là vợ bận bịu tối ngày quản lý cơ sở sản xuất của gia đình để nghỉ việc, ở nhà cho vợ sai vặt và lo việc nhà. Bận rộn, chị H. không để ý chuyện chồng mình có quá nhiều thời gian rảnh để bỏ sức “chinh phục” cô người làm trong nhà. Kết cục là “hậu phương” của chị ôm một khối tài sản lớn của hai vợ chồng bỏ đi cùng nhân tình...

Không phải cứ thỏa thuận là được

Không phải ông chồng nào cũng có thể trở thành “hậu phương” cho vợ. Để chấp nhận làm “hậu phương”, nhất là một “hậu phương” tốt thật không dễ dàng. Bởi, người chồng trong gia đình trước hết phải vượt quá được cái sỹ của thằng đàn ông, cái tôi của bản thân, lời ra tiếng vào của người ngoài, và thực sự là người có trách nhiệm đối với gia đình. Nhưng, có những trường hợp, điều khiến “hậu phương” nổi loạn lại chính là cách xử sự thiếu tế nhị và tôn trọng của các “tiền tuyến”.

Mới đây, khi anh N.T.D. và chị L.T.V.A. đệ đơn ra tòa ly hôn, bà con họ hàng rất ngạc nhiên vì hai anh chị từng có thời rất hạnh phúc, yêu thương nhau. Nhiều người trách khi biết lý do của việc ly hôn là anh bạo hành với chị, rằng anh có một người vợ giỏi giang công việc ngoài xã hội, kiếm nhiều tiền mà không biết thương yêu. Nhưng khi đưa ra hòa giải tại khu phố, mọi người mới vỡ lẽ: Trước đây anh D. đã vui vẻ chấp nhận nghỉ việc, ở nhà chăm sóc gia đình để vợ đi nước ngoài học tiến sỹ, để rồi được bổ nhiệm phó giám đốc tại nơi chị đang làm việc.

Nhưng rồi có tiền và quyền lực, chị trở nên coi thường chồng lúc nào không hay. Từ nói nặng nhẹ với chồng, chị còn đem anh ra so sánh với nhửng người chồng khác. Và đỉnh điểm vào cái hôm anh trở về từ tiệc thôi nôi con một người bạn, chị buông một câu “đã vô tích sự còn ham đàn đúm” khiến anh không thể kiềm chế được...

Theo một số nhà Xã hội học và Tâm lý học, không phải cứ thỏa thuận hợp lý, là có thể có ngay một đức ông chồng làm hậu phương tốt trong gia đình. Để người đàn ông chấp nhận lui một bước, nhường vinh quang và tự do cho vợ gian nan gấp nhiều lần so với việc người phụ nữ chấp nhận vị trí đứng sau.

Những nữ doanh nghiệp như chị B.T., hay vợ anh H.N. đã phát huy hết sự khéo léo, tế nhị của mình. Dù chồng là hậu phương, họ vẫn luôn tôn trọng và hỏi ý kiến chồng trong mọi việc lớn, nhỏ trong gia đình, chưa bao giờ dám tỏ thái độ coi thường chồng.

Qua tâm sự của anh V.V.T với bạn bè “không phải mình sợ vợ hay thích ngồi nhà, chẳng qua thấy thương vợ cực quá, và phân công như vậy thì gia đình ổn thỏa, nên thiệt một chút cũng chịu được”, mới thấy, ai là hậu phương chưa hẳn đã quan trọng, đời sống vợ chồng quan trọng nhất ở yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

Ngọc Mai