Trong mưa
Truyện ngắn của Nguyễn Xuân Hưng
Nga học xong đại học, ở lại Hà Nội hai ba tháng xin việc chưa đâu vào đâu, gia đình khuyên về nhà ở Hải Phòng giúp việc anh chị kinh doanh, rồi công ăn việc làm dần dần sẽ tính. Bà chị Nga lúc đầu làm công nhân Công ty đường bộ, chuyên đi làm đường cả một thời thanh xuân, bây giờ mở cửa hàng ở một phố gần chợ Sắt bán đồ sành sứ, còn ông anh rể làm cán bộ tổ chức ở một xí nghiệp đường sông. Cửa hàng của chị còn bán buôn, làm đại lý cho mấy công ty, việc ngập đầu. Nga về, lúc thì đứng bán hàng, rồi làm sổ sách, tiếp đãi thuế vụ, thanh tra. Việc gì cô cũng làm tốt, kết quả kinh doanh thấy ngay hơn hẳn hồi chưa có cô. Ông anh, bà chị rất khoái, gạ hay cô về hẳn đây, yên trí làm ăn, rồi ra cùng chị mở công ty, có khi nên cơm cháo gì. Nga cười. Cái bằng tài chính của cô tuy chả to, nhưng nó vẫn cứ động cựa trong tâm trí cô. Nga vẫn ngong ngóng vào những quảng cáo tuyển người.
Làm cho anh chị, Nga hay ra chơi với cô bạn nhà ở một phố gần đó. Phố Lán Bè. Hải Phòng có những tên phố như thể có từ thời khai sông lập đất. Người đầu tiên gọi thế, người sau này gọi thế, cuối cùng chính quyền cũng thấy nó phải gọi như thế. Chính xác đến nỗi, đọc tên lên, đã hình dung ra cảnh vật thế nào. Bởi vì Hải Phòng là một thành phố trẻ. Như Lán Bè, vậy thì ắt có bến, có sông, chỉ có lán và bè ít nhiều mai một.
Bạn của Nga, Trần Thị Nụ, học cùng lớp hồi cấp ba, nhưng bây giờ đã có con. Nụ đã ghi tên thi hoa hậu, cuối cùng sắp cưới suy đi nghĩ lại, đành thôi. Năm đó, cái cô được giải hoa khôi xem ra còn không bằng Nụ. Hình như các cô gái đẹp khi bắt đầu thành thiếu nữ thường học hành hay bị sa sút dần. Thi trượt đại học, Nụ lấy chồng luôn. Anh chồng lái cẩu và cầu trục, sau đó bỏ cơ quan, mua một cái xe tải chạy nhì nhằng. Nụ cùng mẹ chồng bán hàng ngay tại nhà. Một hàng tạp hoá, một hàng nước. Cuộc sống an phận thủ thường, không giàu sang, không so xúi, ông chồng hay hay, thằng bé con bi bô, bà mẹ chồng hiền hậu. Không hiểu sao, Nga ước được như Nụ. Nụ thì bảo: Nga, mày để ý làm gì cuộc sống tầm thường như tao, mày học cao, nhiều cơ may, mày phải giàu, phải nhàn, phải sướng gấp mấy lần tao ấy chứ. Nga hơi xỉu xuống, tao làm sao bằng mày, tao xấu xí mới phải lao đầu vào học.
Bàn xấu đẹp, là động vào tâm sự thầm của người con gái. Suốt những năm học ở thủ đô, có đến một tiểu đội anh từng chơi thân, tán tỉnh Nga, nhưng sao không anh nào nói ra một lời yêu. Họ không dám, hay là không bao giờ có ý định yêu? Có thể trông Nga nghiêm trang quá, hay là khô khan quá? Có lẽ mình xấu lắm? Gần đây, có một anh chàng tên là Đức đang tấn công Nga. Anh này được ông anh rể hoa tiêu, dịp gần Tết vừa rồi, anh ta đã mua bao nhiêu là chậu hoa, đôn, ấm chén, bát đũa ở hàng chị Nga. Khi mua chậu, anh ta nói chuyện với Nga về hoa lá, cây cảnh, chim muông, Nga biết nhà anh vườn rộng. Khi mua bát đũa, anh ta nói chuyện ẩm thực, Nga biết nhà anh ta hơi bị... giàu. Khi mua ấm chén, anh ta nói chuyện khách khứa, Nga biết nhà anh ta quan hệ rộng, có thần thế. Anh ta thế nào nhỉ? Lịch lãm hơi quá. Với tuổi ba mươi, công chức thành phố như anh ta hơi tròn trĩnh quá. Nga cứ thấy điều gì ở anh ta cũng hơi quá quá một tí. Trắng trẻo quá, nói ngọt quá, khôn ngoan quá... Chị của Nga bảo, lấy chồng như chạy mưa kiếm chỗ trú, anh chồng cây cổ thụ tạm được, nhưng coi chừng sấm sét, anh chồng túp lều cũng được, nhưng sợ gió bão khó giữ, được anh chồng toà nhà kiên cố là tốt nhất, trú ẩn vào đó một đời mưa gió mặc kệ bụi bặm. Chị của Nga kết luận, thằng Đức là một cái biệt thự cộng với một trang trại, đừng suy nghĩ lắm làm gì, Nga ạ. Bà chị Nga chưa hiểu hết điều gì đang rối lên trong tâm trí Nga. Đức rất sùng bái mô hình gia đình chồng đi làm, vợ ở nhà trông con cái. ở Nhật toàn thế, anh ta nói, đất nước quá nhiều đàn bà làm lụng không phải là đất nước phát triển. Nga phải đi làm, làm một việc gì đó, chứ không thể là quản gia của chồng được. Chuyện công việc chưa đâu vào đâu, nên cô cứ lững lờ thế thôi.
Ông anh rể của Nga thì bảo chú Đức nói đúng lắm, đất nước cần những người tài giỏi, chứ có những thằng ăn cắp thì không thể tiến lên được. Nga cười phá lên, hoá ra đàn bà đi làm ngang với thằng ăn cắp? Anh rể và Đức nhìn nhau, cũng phì cười, cô này đáo để đấy, hai chuyện ấy ăn nhập gì nhau đâu. Ông anh rể bảo anh định nói hôm nay có chuyện bực mình, có một thằng ăn cắp một đoạn chão tàu, cứ cố cãi, anh phải kỷ luật đuổi việc nó mới được. Ra thế. Nga ngạc nhiên lắm, một đoạn chão tàu mà đuổi người ta? Anh rể bảo cô không biết đấy thôi, gọi nôm na thế, nhưng thực ra đó là cái dây xích to vật vưỡng, hàng tạ, có cái hàng tấn sắt thép. Đang yên lành, tự nhiên mất một đoạn, mất là sự thực trông thấy sờ thấy, là bằng chứng. Phải làm một vụ làm gương. Cái đội ấy làm ăn lộn xộn lâu nay, lương lậu không có, nên sinh ra trộm cắp. Nga bảo, vậy thì lỗi tại cán bộ để cho họ không có lương. Ông anh rể cười mỉm, chuyện làm ăn phức tạp lắm, phải khép vào kỷ luật mới nói đến có lương.
Tối hôm ấy, Nga sắp dọn hàng cho chị, chưa kịp đi về thì có một người thanh niên đến hỏi anh rể. Ông anh rể Nga mặt lạnh tanh, cậu có chuyện gì nữa đây, mai đến cơ quan nói chuyện. Anh kia cầm cái mũ vải trên tay, nói dứt khoát, tôi đã nói là tôi không lấy, các anh nên cử người điều tra. Cậu không lấy, vậy thì nó đâu? Làm sao tôi biết được? Cậu nói thế thì tôi càng không biết được, nhá. Nhưng anh là cán bộ tổ chức, anh phải biết là không phải tôi lấy. Cậu Thịnh ơi, không nói đơn giản như vậy được, thế cậu biết ai lấy? Tôi không phải chỉ điểm. Anh rể Nga vẫn cứ dọn hàng, tỏ ra chả để ý đến khách. Anh công nhân tên là Thịnh bảo tôi đến để xin lỗi chuyện nói năng và va chạm với anh ban chiều. Anh rể Nga bảo anh xin lỗi suông chả là gì, nếu anh khai thật ra thì mới được. Thịnh bảo thế là anh cố chấp, anh cố khép tội cho tôi, tuỳ anh thôi. A, cậu Thịnh đến đe doạ tôi? Ông là cán bộ tổ chức vớ vẩn, thế thôi, một khi tôi đã đến đây, mà ông vẫn một mực. Nga thấy hai người như hai con gà chọi sắp nhảy vào nhau, vội chạy vào giữa bảo thôi thôi, các anh đều nóng nẩy quá...
Sau khi anh Thịnh kia đi, Nga lựa lời bảo anh rể nên xem lại. Anh rể lạnh băng, nó có hai tội, tội một đánh mất chão đã có biên bản, tội hai đánh người gây thương tích. Anh rể nghiêng cái đầu, có một cục u ở thái dương, bảo chiều nay anh đi khám chứng nhận thương tích rồi. Không đuổi việc, đó là doạ thôi, đuổi một công nhân đâu có dễ, nhưng phải phạt nặng. Nga không nói gì nữa. Cuộc sống đột nhiên có những chuyện căng cứng thế không biết.
Chuyện ấy chìm đi, rồi Nga cũng quên đi mất, nếu không có chuyện một hôm Nga đến nhà Nụ ở phố Lán Bè. Gần nhà Nụ có những hàng thu mua phế thải, nhiều đồ thải từ bến bãi. Từ tấm tôn, cái neo tàu... cho đến hộp số, la bàn. Nga nhìn thấy Thịnh, người khách thù nghịch của anh rể. Anh ta đang bán cái đống dây xích. Đúng là những vòng tròn gang thép kia lồng vào nhau làm thành cái gọi là dây mà xếp nên một đống lù lù. Không ngờ lại có một thứ dây to kinh khủng, nặng kinh khủng thế? Nga nhìn thấy anh ta, thảng thốt bắt quả tang tên ăn trộm. Anh ta cũng nhìn thấy Nga, nhưng anh ta thản nhiên. Lại trơ tráo theo chân Nga vào quán nhà Nụ.
Bây giờ Nga mới nhìn kỹ anh ta. Một mẫu đàn ông phong trần, nếu nhìn thấy lần đầu mà không biết gì thì Nga có thể nói là rất thích. Gương mặt trẻ trẻ, mà đôi mắt thì già già. Nụ bảo, anh Thịnh đi đâu mà sao lâu không lại chơi. Hoá ra Nụ và anh ta chỗ quen biết. Thịnh bảo đã thôi việc ở cái cơ quan chết đói ấy rồi, làm thì lửng lơ, coi nhau như cá lớn cá bé. Nga nói chen nào, anh bán xích thế này không sợ à? Sợ gì, Thịnh cười ngạo nghễ, tôi chỉ có mất cái xiềng xích. Sao anh bảo anh không lấy? Tôi không lấy, tôi đề nghị họ điều tra, họ không làm, họ là một lũ quan liêu giáo điều, nay tôi biết một thằng đánh rơi xuống sông, tôi đã mò lên được. Cô cũng như ông anh của cô coi tôi là một thằng ăn cắp chứ gì? Không, tôi chỉ là người rất ghét xiềng xích. Thế nào, cô có còn hỏi cung tôi không? Nga hơi ngượng, lạ thế. Cô xỉu hẳn, như là hết hơi, buột miệng kêu thật thế à? Nụ trố mắt ngạc nhiên, hoá ra hai người biết nhau, Hải Phòng bé nhỏ thật.
Chồng Nụ và Thịnh cùng dân lái cẩu. Chồng Nụ bảo một thằng lái cẩu phải bằng lái xe ô tô, phi công, vận động viên cử tạ và diễn viên xiếc cộng lại. Thế mới hiếm. Chồng Nụ vẫn nói rằng tôi xấu nhất trong số những thằng lái cẩu, nên chỉ lấy được cô hoa hậu hụt, còn lại, đều ngời ngời như thằng Thịnh. Nhưng người ta hình như có số, cái thằng tài hoa thế mà lận đận. Nụ cười cười bảo anh Thịnh và cái Nga quen biết nhau đấy nhá. Chồng Nụ vô tư hỏi quen biết đến như thế nào. Nga bèn phân trần, kể câu chuyện về hoàn cảnh quen biết Thịnh. Cả hai vợ chồng Nụ chép miệng bảo ra thế ra thế rồi cùng nhìn nhau cười.
Một tuần sau, Nụ bảo Nga, hay là mày đi làm hợp đồng cho một dự án khảo sát cầu, chồng tao sẽ hỏi cho. Nga gật. Thống nhất quan điểm với vợ chồng bạn là thôi cứ đi làm, tiền chưa tính, cái chính là nếm mùi vị cuộc sống, quờ quạng lấy chút kinh nghiệm. Bọn mới ra trường như Nga đều có cái tâm lý đi làm đầu tiên có thể ăn cả cơm lẫn sạn, khi có mấy hạt sạn trong đầu rồi thì mới nhìn ngó những chỗ ngon lành hơn.
Hoá ra đó là một dự án tư vấn và điều phối tổng hợp về xây dựng cầu cống, giao thông thuỷ, có trụ sở chính ở Hà Nội. Công việc của Nga cũng đơn giản, thống kê và kế toán, trực văn phòng, linh tinh mỗi thứ một tý phụ giúp cho một chị tên là Lâm. Lâm chính là chị họ của chồng Nụ. Trên Lâm là một sếp người Ca-na-đa cao nghều, có gương mặt xương xẩu và râu ria, nhưng hỏi ra sếp mới có ba mươi hai tuổi, tên là Phran-xit
Lâm vẫn gọi Phran-xit ngắn gọn là Xít. Mấy lần gần đây nhất, đi xuống cơ sở, Nga ngạc nhiên thấy Lâm chủ động lên ghế trên, bảo Nga xuống ngồi với Xít, nhưng Nga nhất quyết không xuống, kể từ đó, không thấy hai người hôn nhau nữa. Một hôm, Lâm hỏi Nga, mày có thích thằng Xít không. Nga hoảng thực sự, nghĩ lại hình ảnh hai người hôn nhau trên ô tô, lắc đầu như bị điện giật. Lâm bảo, vừa rồi Xít tỏ ý muốn cưới Lâm, nhưng Lâm không hề nghĩ đến chuyện ấy. Yêu thì có yêu, nhưng không thể lấy được. Xít rất buồn và ngay khi Lâm bảo không thể lấy được nó thì nó nói ngay nó thích Nga. Nga càng hoảng hồn. Lâm cười, tác phong bọn mũi lõ như vậy, nó sòng phẳng, nói thẳng, không vòng vèo. Mày thích thì ô kê, không thì bảo thôi, chứ đừng lảng tránh hay nói nước đôi kiểu với dân mình. Nga bỗng thấy sờ sợ. Hình như cô đang phiêu lưu vào một thế giới khác.
Nga nói với Nụ, lúc thì chả ma nào hỏi han, bây giờ cả Xít lẫn Đức cùng dồn ép một lúc. Xít mua cho Nga những món quà thật đắt, bảo với Nga sẽ dẫn cô đi Canada, nếu cô lấy Xit, có thể sống ở Việt Nam cũng được. Nụ ngồi ngây ra, bảo tao biết khối đứa con gái ao ước được như mày. Nhưng mỗi đứa một mô-đen, mày thử nghĩ xem có yêu nó thật không. Rồi Nụ cười mắt sáng lấp lánh, yêu một thằng mũi lõ thế nào nhỉ, tao thỉnh thoảng đi gần một hai đứa thấy hôi xì xì.
Nga nói với Xít cô chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng, nếu Xít muốn lấy cô, thì Xít phải tiến tới tình yêu theo kiểu Việt
Dạo này, Lâm đã chuyển sang làm cho công ty khác, thỉnh thoảng đi đâu chỉ có Nga đi với Xít. Nga bắt đầu ý thức được tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô. Nhiều người bắt đầu nhìn cô với con mắt lạ lùng. Một vài nhân viên khác nói bóng gió, coi cô với Xít cũng như Lâm với Xít. Bà chị dâu và ông anh rể cũng có giọng xa xôi, cô Nga hoá ra kén chồng ngoại, khôn thật. Bà chị bảo với Nga, lấy thằng Xít, như là trú ẩn trong lâu đài xa lạ, nhưng vẫn cứ là lâu đài, như thế đừng nói là chạy mưa, hoạ có động đất cũng chả sợ.
Nụ bảo Nga: mày đi chơi chùa chiền, du lịch nghỉ mát đâu đó bao giờ chưa? Nga bảo chưa, trước đây cắm cổ vào học, có đi chơi túi rỗng cũng chỉ phớt phát qua quýt. Nụ cười ranh mãnh, đi chơi các nơi thích thật đấy, nhưng bảo ở đấy mãi thì chả bao giờ, với một thằng như Xít, chắc đi chơi thôi thì được, ở với nó thì chán chết, ghê bỏ xừ, hay là mày cứ chơi bời có thưởng đi. Nga không cười. Cô thấy cần có một quyết định. Thời gian không thể dành cho cô dong chơi. Cô bèn gặp Xít xin thôi việc. Xít trố mắt, nhún vai, bảo rất đáng tiếc song tôi tôn trọng ý kiến của cô. Xít hỏi sau đó cô sẽ làm ở đâu. Nga bảo chưa biết. Xít lại tròn mắt ra nữa, bảo tài sản gia đình Nga có nhiều không mà đang có việc lại xin thôi, hay là có nơi lương cao hơn, vậy thì Xít tăng lương cho Nga. Nga bảo chả phải. Xít nhún vai không hiểu. Xít bảo theo thoả thuận lúc đầu, từ lúc báo nghỉ đến lúc nghỉ là mấy ngày, cô còn phải làm những gì, đi xuống mấy nơi. Nga ừ.
Xít và Nga đến một đội khảo sát cách Hải Phòng một đoạn xa và là chuyến đi cuối cùng. Khởi hành, mây đen đã kéo đến ùn ùn, kiểu này chắc sẽ mưa, nhưng Xít nhìn đám mây, nhún vai điệu bộ phớt lờ như thể nó không có mây mưa ở đấy. Đến nơi, cơn mưa vẫn xầm xì trên đầu. Trạm này ở một nơi bờ sông hoang vắng, Xít bảo sẽ bắc cầu qua sông ở chỗ đó. Từ xa đã thấy có một cái máy đang vươn cánh tay khổng lồ thục xuống sông, nhấc lên những gầu bùn ướt rườn rượt. Đó là một trạm nổi đang nạo vét lòng sông. Gần đó, một đội khác đang phì phụt đóng những trụ bê tông. Khi Nga đã lên sà lan, cô nhìn lên ca bin trạm hút bùn, giật mình thấy một người, là Thịnh.
Nga thấy như sà lan dưới chân mình chao động. Cô phải vịn vào lan can. Thịnh nhìn thấy cô, nhìn chăm chú, nhưng không chào, lại làm việc. Nga làm việc với đội trưởng, một ông già mặt cau có. Ông đội trưởng bảo sổ sách để ở văn phòng trên bờ, ông ta dong cái ca nô đi về phía ấy, để mặc Nga đứng loanh quanh trên sà lan. Bỗng chớp nhằng trên trời. Mưa ập xuống. Từng giọt mưa quất xuống nền tôn của sà lan lập xập. Dòng sông như xù lông lên. Nháy mắt, Nga đã ướt hết áo. Cô chỉ biết co ro lướt thướt trong mưa.
Chính lúc đó, cô sực tỉnh khi có một bàn tay chạm vào tay cô. Và tiếng nói kiên quyết: 'Lên đây đi'. Thịnh gần như kéo cô lên những bậc cầu thang trơn nhẫy vì dầu với nước. Cô bị trượt. Nhưng bàn tay anh ta nắm lấy tay cô rất chắc kéo lên. Ca-bin rất chật chội, nó chỉ dành cho một người làm việc, nhưng đủ để hai người có thể trú mưa.
Nga không muốn cũng phải ngồi dịch lại Thịnh. Anh ta với tay đóng cửa kính xuống. Nhưng những dòng nước vẫn hắt những giọt li ti vào trong. Không gian ầm ù xung quanh. Mặt sông dâng sóng. Nơi cô và anh ta ngồi cũng lắc lư lắc lư. Nga muốn nói lời cảm ơn với Thịnh, nhưng cứ thấy khách sáo thế nào. Cô nói, anh ơi, liệu cái sà lan này có trôi đi không? Thịnh nói, nó có xích neo xuống đáy sông, nếu tôi chặt đi, mang ra phố Lán Bè bán thì nó sẽ trôi đi. Anh ta nói, miệng cười một nửa. Nga bảo anh hoá ra ác nhỉ, để bụng nhỉ, chắc vẫn tức em. Thịnh cười, chứ không ư? Không khí trong cái ca-bin chật chội bỗng như dễ chịu hẳn. Nga bèn bảo, muốn trôi đi, việc gì phải cần đến cái cẩu nổi này, nếu muốn, chúng ta có thể ra phố Lán Bè mua các thứ có thể lắp ráp được một cái sà lan hay ít nhất một cái bè, tha hồ muốn trôi đi đâu chẳng được. Anh ta cười bảo rồi cập vào một đảo nào đó như Rô-bin-xơn? Cô ta nói việc gì phải cập vào đâu, Rô-bin-xơn có một mình, đây có hai người trên ca-bin cơ mà... Anh ta không nói gì nữa, ngồi im lặng nhìn mưa, lại liếc nhìn sang cô ta. Ngoài kia mưa vẫn xối xả. Trời đất mịt mù. Mặt sông nổi sóng. Túp lều nổi của hai người chung chiêng giữa trời và nước. Một lúc lâu, anh ta mới nói khẽ, khi mới nhìn thấy cô xuống sà lan, anh ta rất ghét, nhưng khi thấy cô trong mưa, lại thấy phải kéo cô lên đây. Cô ta căng mắt nhìn ra ngoài, tưởng tượng ra mình không có một chỗ trú mưa như thế này mà lướt thướt trong mưa thì sẽ thế nào...?/.