Trong mịt mùng lặn lội tình thơ

Vân San

Đề từ cho tập thơ 'Bước nắng' của mình, nhà thơ Tô Ngọc Thạch đã viết những câu thơ gan ruột và giàu sức biểu cảm:

...Trong mịt mùng tôi lặn lội tìm kim

lần sợi chỉ vàng vá víu thời gian

khâu khoảng rỗng vòm trời yêu ngày ấy...

(Sẹo thời gian)

khiến tôi bất giác liên tưởng đến một hành trình đầy hạnh phúc mà cũng lắm chông gai để đến với tình yêu, đến với những khát vọng cao đẹp của một đời người, một đời thơ tràn căng tình yêu cuộc sống.

Ông đến với thơ lặng lẽ và hết sức giản dị. Khi còn là hội viên CLB thơ Cung văn hóa lao động hữu Nghị Việt-Tiệp, ông đã cho ra mắt hai tập thơ 'Gọi đò' (NXB Lao động- 1998) và 'Giọt nhớ' (NXB Hải Phòng- 2000) với những dòng thơ đằm thắm và điềm đạm của một cây bút đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Có lẽ cũng với mạch viết ấy, ông đã trải lòng mình sâu sắc hơn, nhuần nhuyễn hơn qua mối bài thơ và tạo nên sức nặng đáng kể cho tập thơ 'Bước nắng' (NXB Hội nhà văn- 2005).

Đọc 'Bước nắng' của Tô Ngọc Thạch với 39 bài được chia thành 3 phần, người đọc dễ dàng tiếp cận với những vỉa vàng trong thơ ông, nhìn thấu đến tận cùng những lớp nghĩa mà nhà thơ gửi gắm:

Lần theo nhịp trống trường, tôi vấp phải bóng mình ngày xưa/ Cơn khát cồn cào sau bao năm đợi chờ nay dịu bớt/ Tán bàng xanh phủ xuống hồn thương một màu biêng biếc...

(Tiếng trống trường)

Không lạm dụng triết lý, không đánh bóng câu chữ, thơ Tô Ngọc Thạch chân phương và sâu đằm bởi thơ được viết lên bằng cách nghĩ, cách cảm chân thành của nhà thơ trước thiên nhiên, con người và các vấn đề xã hội... Những cảm thụ ấy tự nó đi vào trong thơ thật hồn hậu, không hàm chứa ác ý hay một chút hằn học trước cuộc đời bon chen, giả dối khiến đôi lúc người đọc lầm tưởng ông đặt vấn đề hơi vụng. Nhưng chính điều đó giúp người đọc nhận thức lại bản thân và cuộc sống quanh mình. Phải chăng, ẩn sau mỗi câu thơ ấy là một sợi dây vô hình gắn kết với tâm hồn người đọc? Hãy nghe nhà thơ tâm sự:

Đời doanh nghiệp thuyền lênh đênh trên biển

Nước xanh ngằn ngặt một màu

Bụi thời gian bạc trắng lo âu...

(Gió thị trường)

Hoặc nhìn nhận về một xã hội thu nhỏ trên chiếu bạc:

Có kẻ đặt cược cả hệ mặt trời

Để kiếm tìm cuộc sống xa hoa

Có kẻ cược dải Ngân Hà

Cược Trái đất vào ván bài đang khát...

(Casino)

Hay:

Chợt biết mình...

Lạc góc Sở Khanh.

(Góc Sở Khanh)

Sắc sảo và thẳng thắn trước sự đời là vậy, nhưng khi viết về quê hương, Tô Ngọc Thạch có những câu thơ thật gợi:

Cơn mưa lênh loang

Ngực bến trễ tràng

Vỗ về dòng sông thiêm thiếp đêm trở dạ

Tôi lang thang theo con đò quê mẹ.

(Sông Hóa)

Nhà thơ Tô Ngọc Thạch hiếm khi làm thơ văn xuôi, nhưng ở tập thơ 'Bước nắng' này, ông khiến tôi vô cùng ngạc nhiên trước ba bài thơ văn xuôi 'Tiếng trống trường', 'Bản pháp Quảng Châu' và 'Nhịp trống hội làng' của ông. Có thể nói, đó là những trang viết đẹp với mạch cảm xúc tươi mới, ta không yêu sao được một hội làng thanh bình trong mùa xuân ngời ngợi nhường này:

Ở đâu đâu cũng sóng sánh tiếng cười. Trước ngôi đền cổ, ông Tổ đang bắt nhịp xênh tiền lắc xắc. Mỗi nốt nhạc nụ cười loang và mảnh đất, thấm hồn thương nhấp nhóa giọt chiều rơi. Mỗi lời ca gùi bao thương cảm bồi hồi.

(Nhịp trống hội làng)

Với ba bài thơ văn xuôi của mình, nhà thơ khá thành công khi tạo được một nhịp thơ khỏe, có sức liên kết cao giữa từ và nghĩa để câu thơ có sức chứa bao quát, tạo ấn tượng với người đọc.

Trong hai phần thơ 'Lời ru xa xứ' và 'Tổ khúc Xibia', Tô Ngọc Thạch mang lại cho người đọc một bức tranh hoành tráng và cũng vô cùng hoang vắng của những miền đất xa nơi ông từng học tập và công tác. Mạch thơ ở hai phần thơ này có phần chuyển động mạnh mẽ hơn và có nhiều âm hưởng lạ như: 'Tôi khuyết vào đêm trắng' hay 'trái tương lai rơi vỡ vụn không ngờ' hoặc 'Xibia ảo huyền. Những cái tên không có trên bản đồ trái đất'... Từ những âm hưởng ấy, câu thơ vút lên:

Ai luồn kim se chỉ thêu hoàng hôn

Thùa khuy áo bằng câu dân ca Nga réo rắt

Tuyết phăm phăm như mảnh thủy tinh cắm vào hồn đau nhức

Đốt nhớ thương thành trầm hương thơm cả nỗi buồn.

(Ánh sáng của tuyết)

Bàn về thơ Tô Ngọc Thạch, tôi không dám bình luận nhiều vì tôi và ông ở hai thế hệ khác nhau, hai luồng suy nghĩ khác nhau. Tôi trọng ông ở đức tính cởi mở, đôn hậu với bạn bè và đặc biệt là sự hết mình, không vụ lợi với văn chương. Ông viết khỏe, viết về nhiều đề tài khác nhau, song vẫn đạt được tính nhất quán cho kết cấu nghệ thuật trong thơ, chứ không hề dễ dãi cho dù đó là bài thơ cổ động hay bài thơ viết cho riêng mình. Thời gian gần đây, ông cũng đã có những cách tân trong thơ đầy cảm hứng mà vẫn duy trì được cái bản thể của thơ mình. Đó chính là thành công của ông./.