Trong hay ngoài giới hạn?
Diễn biến cho tới nay của cuộc chiến tranh do liên quân Mỹ, Anh, Pháp và một số đồng minh phát động và tiến hành ở Libia không thể không khiến phải đặt ra câu hỏi về tính pháp lý quốc tế của cuộc chiến tranh này.
Diễn biến cho tới nay của cuộc chiến tranh do liên quân Mỹ, Anh, Pháp và một số đồng minh phát động và tiến hành ở Libia không thể không khiến phải đặt ra câu hỏi về tính pháp lý quốc tế của cuộc chiến tranh này.
Đúng là Nghị quyết 1973 của HDBA LHQ ngày 17/3/20011 cho phép các thành viên của LHQ tiến hành “mọi hiện pháp cần thiết” để đảm bảo an toàn cho thường dân, cho phép lập vùng cấm bay trên không phận Libia, yêu cầu chính phủ Libia phải có biện pháp để chấm dứt thiệt hại gây ra đối với người dân, nhưng nghị quyết ấy đâu có cho phép bên ngoài tiến hành chiến tranh thực thụ chống lại chính quyền Libia và cũng chẳng cho phép tấn công vào cá nhân ông Gaddafi. Nghị quyết ấy cũng không đề ra mục tiêu là hậu thuẫn phe nổi dậy ở Libia trong cuộc đối đầu vũ trang với chính phủ Libia cũng như không đề cập đến việc thay đổi chính thể ở Libia.
Soi vào nghị quyết ấy thì cả mức độ lẫn mục tiêu tiến hành chiến tranh của liên quân bên ngoài ở Libia đều đã vượt quá phạm vi cho phép thể hiện trong nội dung của nghị quyết kia. Chiến sự không chỉ tiếp tục leo thang mà NATO cũng đã chính thức tham chiến. Một số thành viên của liên quân, đặc biệt là Pháp, không dấu diếm mục tiêu theo đuổi với cuộc chiến tranh này là thay đổi chính thể ở Libia, thể hiện trước hết ở chỗ buộc ông Gaddafi phải thoái vị hoặc hậu thuẫn phe nổi dậy bằng mọi cách và với mọi mức độ để lực lượng này thắng thế trong cuộc nội chiến với phe chính phủ ở Libia.
Nhìn từ phương diện luật pháp quốc tế thì nghị quyết 1973 của HDBA LHQ trong thực chất không hướng tới giải pháp hoà bình cho cuộc nội chiến ở Libia, mà đặt việc đảm bảo an toàn của người dân ở Libia được ưu tiên trước cả vãn hồi hoà bình và ổn định chính trị xã hội ở Libia. Cho nên nghị quyết ấy mơí bị lợi dụng để bên ngoài tiến hành chiến tranh với lập luận “bảo vệ nhân quyền ở Libia”.
Khi xưa, NATO tiến hành cuộc chiến tranh ở Kosovo bất chấp LHQ, cũng với lập luận là bảo vệ người Anbani ở Kosovo trước những cuộc tấn công của quân đội Serbia, cũng bắt đầu bằng ném bom và bắn tên lửa vào quân đội Serbia ở Serbia và Kosovo, rồi cuối cùng cũng đã đưa quân đội vào tham chiến trên bộ ở Kosovo. Bây giờ, liên quân bên ngoài kia coi nghị quyết 1973 của HDBA LHQ như động thái “bật đèn xanh cho phép” từ phía LHQ, nhưng thật ra mục tiêu và cách thức tiến hành chiến tranh cũng đâu có khác gì so với ở Kosovo. Cho nên có thể thấy, tính pháp lý quốc tế đã bị lợi dụng để liên quân phát động cuộc chiến tranh ở Libia và rồi bị vô hiệu hoá sau khi cuộc chiến tranh bắt đầu.
Thiên Lang
