Trống Chèo đã giục thì thùng, nhưng...

Hội diễn sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2009 đã đi gần hết chặng đường. Hạ Long những ngày này rộn ràng tiếng hát lời ca của diễn viên thuộc 18 đơn vị nghệ thuật Chèo toàn quốc về dự Hội diễn. Đông và vui, hồ hởi ngày gặp nhau của những người nghệ sỹ yêu bộ môn nghệ thuật truyền thống, họ gặp nhau để hát, để diễn, để học hỏi kinh nghiệm và cũng là để chia sẻ những ưu tư về nghề.
 

Hội diễn sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2009 đã đi gần hết chặng đường. Hạ Long những ngày này rộn ràng tiếng hát lời ca của diễn viên thuộc 18 đơn vị nghệ thuật Chèo toàn quốc về dự Hội diễn. Đông và vui, hồ hởi ngày gặp nhau của những người nghệ sỹ yêu bộ môn nghệ thuật truyền thống, họ gặp nhau để hát, để diễn, để học hỏi kinh nghiệm và cũng là để chia sẻ những ưu tư về nghề.

 Ảnh minh họa

 Cảnh vở Oan khuất một thời (nhà hát chèo Hà Nội)


Tre đã già mà măng chưa mọc?

Có thể nói Hội diễn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2009 nắm giữ nhiều kỷ lục, mà nhìn vào đó, người ta có thể yên tâm về chất lượng nghệ thuật, nhưng nghĩ về tương lai, thì đó lại là điều đáng phải suy nghĩ.
 
Ấy là thiếu vắng các tác giả, đạo diễn trẻ - những người có trách nhiệm song hành, kế thừa, tiếp nối thế hệ đàn anh đàn chị đi trước để thổi vào Chèo một làn gió mới, vẫn giữ được những giá trị truyền thống nhưng phải mang đậm hơi thở cuộc sống đương đại, từ nội dung đến cách làm Chèo.
 
Ở Hội diễn năm nay, người ta vẫn dễ dàng nhận thấy sự “đắt sô” của các đạo diễn thuộc hàng “ngôi sao” lâu năm như NSND Doãn Hoàng Giang dàn dựng tới 3 vở (Oan khuất một thời - Nhà hát chèo Hà Nội; Hùng ca Bạch Đằng Giang - Đoàn nghệ thuật chèo Tổng cục Hậu cần; Bát Nàn tướng quân - Nhà hát chèo Thái Bình); NSND Lê Hùng cũng có 3 vở dàn dựng cho 3 đoàn, NSND Bùi Đắc Sừ có tới 5 vở diễn và 5 kịch bản tham gia Hội diễn… Những cái tên khác cũng rất quen thuộc và rất nổi tiếng trong làng Chèo như: Bùi Vũ Minh, Trần Đình Ngôn, Hà Văn Cầu đều có những tác phẩm tham gia Hội diễn.
 
Không thể phủ nhận sự có mặt của những “cây đa, cây đề” trong ngành Chèo tại các Hội diễn, bởi chính họ sẽ làm cho chất lượng của Hội diễn được đảm bảo và gìn giữ được những “quy chuẩn” của môn nghệ thuật truyền thống này. Nhưng rõ ràng, không có những gương mặt trẻ, Hội diễn sẽ thiếu đi những làn gió tươi mát, thậm chí không có những sự đột phá táo bạo trong kịch bản cũng như dàn dựng, điều mà các Hội diễn rất mong đợi. Ở

Hội diễn năm nay, thực tế cũng có một vài gương mặt “trẻ” như đạo diễn Hà Quốc Minh (Nhà hát chèo Việt Nam) hay NSƯT Trương Hải Thọ (Đoàn nghệ thuật chèo Thanh Hóa), tuy nhiên, họ lại không phải là những gương mặt mới, mà cũng đã từng tham gia ở một vài Hội diễn trước đó. Duy nhất có tác giả Trần Đình Văn (con trai tác giả Trần Đình Ngôn) là tương đối trẻ và thực sự mới mẻ. Anh đã có 2 tác phẩm tham dự Hội diễn lần này là Cờ thiêng trên núi Võ (Đoàn nghệ thuật Thái Nguyên) và Đợi đến mùa xuân (chuyển thể Chèo - đoàn nghệ thuật chèo Hà Nam).
 
Có thể nói đội ngũ tác giả, đạo diễn trẻ hiện nay khá nhiều, nhưng họ dường như chưa có cơ hội được làm việc với các Nhà hát, các Đoàn nghệ thuật chèo; hoặc chính họ cũng chưa biết cách “tiếp thị” bản thân để tạo được niềm tin nơi những vị Lãnh đạo các Đoàn. Nhìn sang các bộ môn nghệ thuật sân khấu khác như Kịch nói, Cải lương đã có những sự xuất hiện của các gương mặt trẻ tuổi và tài năng, họ đã thổi vào sân khấu những luồn gió mới khá ấn tượng.
  

 Ảnh minh họa

 Cảnh vở Mảnh gương nhân sự (nhà hát chèo Việt Nam)


Chuyện “bảo tồn” và “phát huy” Chèo

Có thể nói việc bảo tồn và phát huy chèo là việc làm song song, và việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cũng như đưa chèo vào đời sống giới trẻ là một việc làm cần thiết và phải được cổ vũ. Trong Hội diễn này, sự bảo tồn và phát huy cũng đã có những tín hiệu đáng mừng, dù chưa nhiều. Có thể vì vấn đề kinh phí bị hạn chế nên một số Đoàn địa phương đã không có sự đầu tư, sau 5 năm tham gia Hội diễn, họ vẫn thế, không có gì khác. Sự đơn điệu trong cách diễn ước lệ “truyền thống” của những vở chèo ở giai đoạn “chèo - cải lương” có vẻ như đã không còn phù hợp với nhịp sống hiện nay. Có thể những tệ nạn “cờ bạc, xóc đĩa, mại dâm, hút hít”… là chuyện không bao giờ cũ, nhưng với lối kể chuyện, cách hát, cách diễn đầy tính “kịch”, kém chân thực đã không tìm được sự đồng cảm của khán giả. Chính thế mà có những diễn viên, dù đã nổi tiếng trong nghề lâu năm, nhưng đã không lấy được nước mắt người xem vì sự “khóc giả”, cho dù trên sân khấu, họ kêu gào rất … thảm thiết.
 
Có ý kiến cho rằng, sự giản đơn trong thiết kế sân khấu sẽ vừa tiết kiệm được chi phí mà vẫn đảm bảo được chất lượng nghệ thuật. Điều này đúng, nhưng đó là với chèo truyền thống, mang nhiều tính “bảo tồn, bảo tàng” hơn là đưa chèo đến với cuộc sống hiện đại, bởi chính sự đơn giản nếu không khéo sẽ trở thành sự đơn điệu, tẻ nhạt và không hấp dẫn khán giả.

 Ảnh minh họa

 Hiệu ứng ánh sáng sân khấu trong vở Oan khuất một thời (NH chèo Hà Nội)

Sự đầu tư công phu cho các vở diễn gần đây của đa số các đoàn nghệ thuật trong các Hội diễn là điều đáng được tôn trọng, bởi đó thể hiện trách nhiệm và sự yêu nghề của những người làm nghệ thuật. Tất nhiên, phải tùy điều kiện mà “liệu cơm, gắp mắm” trong tình trạng các đoàn nghệ thuật sân khấu truyền thống đìu hiu như hiện nay. Nhưng hãy lấy Nhà hát Chèo Hà Nội hay Nhà hát Chèo Thái Bình và một vài đơn vị khác làm ví dụ thì thấy, những đơn vị này lịch diễn “kín mít” bởi họ đã kéo được khán giả đến với chèo, bằng cách suy nghĩ, tư duy “thức thời” của Lãnh đạo và tập thể diễn viên, họ đang dần lấy lại vị thế của mình trong làng sân khấu. Việc đầu tư công phu và đầy trách nhiệm của họ đã có được kết quả nhãn tiền, trước hết là tại Hội diễn này, những điều đó há chẳng là tín hiệu vui cho sân khấu chèo đó sao!

Nguồn: VnMedia