Trọng án tranh cãi tiền lương, công nhân giết 'sếp'
(PLO) - Cho rằng bị quản đốc “gây khó dễ” khi thường xuyên đảm nhận công việc nặng nhọc và công tác xa nhà, Trần Văn Huỳnh (SN 1992, ngụ thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) nhiều lần thắc mắc. Đến khi xin nghỉ việc nhưng không được nhận lương, Huỳnh tức giận cầm dao đâm bốn nhát khiến quản đốc tử vong.
Bị cáo “lắm chiêu”
Anh Hoàng Mạnh Huy (SN 1987, ngụ Phú Hữu, xã Phú Nghĩa) là bị hại trong vụ án trên đã mất 8 được tháng. Sáng ngày 24/5/2016, TANDTP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử.
Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh liên tục chống đối bằng cách trả lời không biết, lấy lý do đau đầu, các nhân chứng vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa nhiều lần.
Ngày 15/6/2016, phiên tòa được mở lại với sự có mặt của đầy đủ các nhân chứng, gia đình bị cáo và bị hại. Trước khi vào phần xét hỏi, vị chủ tọa đặt nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe của bị cáo bởi trước đó Huỳnh liên tục trả lời “không biết” và nại lý do sức khỏe. Nhiều người theo dõi vụ án bất ngờ khi Huỳnh đáp lại rằng sức khỏe bình thường và tỏ thái độ hợp tác khi thành khẩn khai báo tại phiên tòa.
Trước đó, năm 2015, Huỳnh làm công nhân của công ty TNHH Trung Hùng – Hà Nội thuộc khu công nghiệp Ngọc Sơn (thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ) thuộc bộ phận đánh bóng đá mỹ nghệ. Tổ sản xuất hơn chục người, anh Huy (bị hại trong vụ án) là quản đốc.
Theo quy định, mức lương chi trả công nhân được chấm công theo ngày. Nhưng vì ham chơi nên lương của Huỳnh chỉ “lẹt đẹt” đủ tiêu. Tháng cao nhất Huỳnh nhận được 2 triệu đồng, tháng thấp nhất chỉ 1,5 triệu đồng.
Quá trình làm việc, giữa Huỳnh và quản đốc xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân được Huỳnh cho rằng bị cấp trên bắt làm các công việc nặng nhọc và thường xuyên điều động đi công tác xa nhà: “Bị cáo đi làm xa, không được hỗ trợ tiền xăng xe. Bị cáo đã nhiều lần góp ý nhưng không được chấp nhận”, Huỳnh trình bày trước vành móng ngựa.
Theo bị cáo thuật lại, buổi chiều ngày 1/10/2015 đã đến tìm anh Huy. Huỳnh đề nghị quản đốc điều người khác đi công tác thay thế, nếu không sẽ xin nghỉ việc. Tại đây, anh Huy trả lời muốn nghỉ phải báo trước 30 ngày nếu không sẽ không được nhận lương.
Lúc này, Huỳnh “tị” với một đồng nghiệp cùng công ty đã nghỉ việc không báo trước mà vẫn được nhận lương: “Nhưng anh ấy trả lời đó là trường hợp chiếu cố và chỉ có một lần. Vì vậy bị cáo vẫn tiếp tục đi làm để được nhận lương”, bị cáo nói.
Đến chiều ngày 21/10/2015, Huỳnh lại đến công ty gặp kế toán và yêu cầu được thanh toán tiền lương. Tuy nhiên, nữ kế toán trả lời phải gặp anh quản đốc giải quyết. Nhưng Huỳnh cho rằng trả tiền lương là việc của kế toán, anh Huy chỉ là quản đốc thì không liên quan.
Hôm sau, khoảng 13h, Huỳnh đi xe máy wave BKS 29X1 – 38560 và mang theo con dao nhọn chuôi gỗ dài 26,5cm, lưỡi dao dài 15,2cm, bản rộng 3cm đi đến công ty TNHH Trung Hùng – Hà Nội.
Huỳnh dựng xe máy ở sân và giấu con dao vào trong bộ quần áo đồng phục của công ty rồi vào phòng điều hành để gặp quản đốc. Tại đây, Huỳnh nói trả quần áo, lấy lương và xin nghỉ việc luôn.
Sau đó, giữa hai người xảy ra cãi vã. Khi anh Huy nói “Mày bị đuổi việc nên không được nhận lương”. Huỳnh cho biết đã đọc thông báo của công ty về việc cho mình nghỉ với lý do nghỉ không xin phép và không hoàn thành chỉ tiêu chứ không hề nhắc đến việc không trả lương. Quản đốc trả lời với Huỳnh đó là quy định của công ty và nói không trả lương.
Lúc này, Huỳnh hỏi lại: “Tóm lại bây giờ em không được nhận lương chứ gì?”. Anh Huy đáp: “Đúng, không trả lương thì sao, chú định làm gì?. Bực tức vì bị quản đốc quát, Huỳnh dùng tay phải rút dao đâm một nhát vào ngực anh Huy. Định bỏ chạy thì Huỳnh bị anh Huy giữ lại.
Huỳnh dùng dao đâm một nhát vào vùng ngực bên phải và hai nhát vào cánh tay trái vị quản đốc. Sau đó, Huỳnh cầm dao bỏ chạy thì bị lực lượng bảo vệ công ty bắt giữ. Về phía anh Huy được đưa đến bệnh viện đa khoa Chương Mỹ cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Tử nạn vì lạm quyền
Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng vẫn chấp nhận những việc làm nặng nhọc nhưng bức xúc vì bị quản đốc đẩy đi công trình xa. Vị chủ tọa giải thích: “Đây là do nhận thức của bị cáo. Công việc là sự thỏa thuận của bị cáo với công ty. Anh Huy chỉ là tổ trưởng, còn theo sự phân công của ban giám đốc”.
Bị cáo cúi đầu im lặng. Khi được hỏi việc cầm dao đến công ty, bị cáo cho rằng lo ngại trước đó đã xảy ra cãi vã nên mang theo dao từ nhà đến. Lý giải việc đâm bị hại, bị cáo Huỳnh cho rằng bức xúc không được trả lương và do thái độ của quản đốc với mình.
Anh trai bị hại được gia đình ủy quyền tham gia phiên tòa cho biết không có mặt khi anh Huy bị đâm. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo là côn đồ, mong HĐXX xử đúng người, đúng tội để răn đe người khác.
“Việc không trả lương vì bị cáo vi phạm quy định của công ty, em tôi không quyết được. Vậy mà bị cáo đâm chết em tôi với bốn nhát dao. Sau đó, tại phiên tòa trước còn giả điên giả dại để trốn tội”, anh trai bị hại cho biết.
Mẹ bị hại phân trần: “Con tôi về tâm sự về việc Huỳnh không làm nhưng suốt ngày gọi điện cho nó. Công ty muốn đuổi việc cậu ấy nhưng con tôi vẫn giấu. Nào ngờ khi đang ngủ trưa thì tôi nhận được tin con trai bị Huỳnh đâm chết. Con tôi không nhận chi trả lương mà do công ty trả trực tiếp. Bị cáo đã chuẩn bị từ trước và cố tình giết con tôi”.
Gia đình bị cáo có mặt tại phiên tòa cho biết có cử đại diện đến thăm hỏi gia đình bị hại và bồi thường 37 triệu.
Về phần giám đốc công ty cho biết vì thường xuyên phải đi công tác nên ông giao cho anh Huy là người quản lý nhân công nắm tình hình hoạt động công ty. Do không đảm bảo công việc, Huỳnh đã bị công ty cho nghỉ việc.
Khi HĐXX hỏi về số tiền lương của bị cáo từ tháng 9/2015, ông giám đốc cho biết đã chuyển về công ty để thanh toán. Số lương của bị cáo là 5,2 triệu đồng sau đó đã được công ty trả lại cho gia đình bị cáo.
“Ở đây anh Huy có thể đã vượt quyền, lương báo cáo thế nào thì chúng tôi trả như vậy”, ông này cho biết thêm.
HĐXX cho rằng đây cũng là bài học cho giám đốc công ty khi thực hiện quyền lao động cũng như công tác quản lý, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Ba nhân chứng có mặt tại phiên tòa đều không biết việc bị cáo đâm anh Huy như thế nào, chỉ đến khi nạn nhân ngã ra, họ thấy Huỳnh cầm dao trên tay chạy trốn.
HĐXX nhận định, xuất phát tự sự hiểu nhầm của bị cáo dẫn đến thù tức với bị hại mà bị cáo nhẫn tâm tước đi mạng sống cấp trên. Đây là hành vi đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đi mạng sống của bị hại. Tuy nhiên, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, nạn nhân có một phần lỗi khi thách thức bị cáo. Hơn nữa, phía gia đình bị cáo đã bồi thường phần nào thiệt hại cho gia đình bị hại.
Kết thúc phần tranh tụng, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án chung thân.
Luật sư bào chữa cho bị cáo cho rằng mức án được đề nghị là quá nghiêm khắc. Việc không trả lương đúng hạn khiến bị cáo bức xúc là có căn cứ. Vì vậy đề nghị HĐXX tuyên mức án tù có thời hạn để bị cáo được sớm trở về với gia đình.
Còn đại diện gia đình bị hại giữ nguyên ý kiến đề nghị xử phạt bị cáo mức án cao nhất. Qúa trình chờ HĐXX nghị án, gia đình bị cáo nộp thêm 25 triệu đồng cho gia đình bị hại. Với tội danh giết người, bị cáo Trần Văn Huỳnh bị tuyên phạt mức án tù chung thân./.