Bị “hại đời” trong phòng trọ
Theo đơn tố cáo của chị H’Hồng Byã (mẹ cháu H’Nhung (SN 10/11/2004, ngụ xã Dur Kmăn, cùng huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk)): Ngày 6/7/2017, H’Nhung xin phép bà ngoại ra thăm mẹ (cách nhà 40km). Đến 8h tối cùng ngày, vẫn chưa thấy cháu về, do lo lắng bà ngoại cháu có gọi điện hỏi nhưng cháu H’Nhung nói “cháu chưa về được”, rồi tắt máy và chặn cuộc gọi.
Sáng hôm sau, bà ngoại đã ra nhà chị H’Hồng thông báo về việc cháu Nhung đi chơi chưa về. Lúc này, chị H’Hồng đến nhà Hoàng Phước Tuấn (SN 2000, ngụ xã Dray Sáp) để tìm con thì được biết Tuấn cũng đi chơi từ hôm trước chưa thấy về.
Lo cho sự an toàn của con gái chị H’Hồng đã lên Công an xã Dray Sáp trình báo sự việc. Tại đây, chị H’Nhung được biết tên Tuấn đang lãnh án tù treo.
Tối hôm đó, chị H’Hồng có liên lạc với anh trai Tuấn và nói muốn gặp Tuấn để hỏi chút chuyện. Người này đã đưa máy cho nam thanh niên khác tự nhận là Tuấn và nói mấy ngày đó không liên lạc gì với con gái của chị Hồng.
Ngày 8/7, chị H’Hồng đi tìm con khắp TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) mà không thấy. Một lần nữa, chị H’Hồng lại gọi vào số điện thoại mẹ Tuấn thì được biết Tuấn đã đi mấy ngày chưa về nhà.
Sau thời gian tìm kiếm trong vô vọng, chị trở về nhà, nhớ lại có lần cầm điện thoại của con gái chị vô tình đọc được tin nhắn của Tuấn: “Khi nào anh lãnh lương, em ra đây anh thuê phòng trọ ở trên phố là bà ngoại sẽ không tìm đến mình đâu, nhớ là đừng mang nhiều đồ, bà ngoại nghi không đi được”.
Sáng 9/7,chị H’Hồng tiếp tục lên thành phố tìm con, cả ngày chị cầm hình con đi khắp các dãy nhà trọ để tìm mà vẫn không thấy tung tích con đâu. Đến lúc này, chị đành đến công an để trình báo về sự mất tích của con gái. Đồng thời, nhờ đưa tin mất tích của con gái lên mạng xã hội facebook.
Đến tối 11/7, có số điện thoại lạ gọi đến báo thấy một bé gái giống hình con gái mình đi ăn với hai người đàn ông khác tại một con hẻm trên đường Mai Hắc Đế (thành phố Buôn Ma Thuột).
Lần theo manh mối thông tin tới dãy phòng trọ đã được chỉ dẫn, chị H’Hồng vừa đến cổng nhà trọ thì bất ngờ thấy một cánh cửa phòng trọ đóng mạnh. Khi tới trước căn phòng, chị H’Hồng phát hiện đôi dép của con gái ở ngoài, cất tiếng gọi con và Tuấn nhưng cánh cửa vẫn đóng im.
Cuối cùng, chị H’Hồng phải nhờ đến sự can thiệp của công an phường sở tại. Lúc này, Tuấn mới chịu mở cửa, cả hai người được đưa về trụ sở công an phường để lấy thông tin ban đầu. Cũng chiều đó, cháu H’Nhung đã được đưa đi giám định pháp y tại Công an tỉnh Đắk Lắk.
Về nhà, sau lời động viên của mẹ, cháu H’Nhung mới kể lại toàn bộ sự việc: “Trước đó, Tuấn đã nhắn tin báo H’Nhung biết là đã thuê được phòng trọ trên phố, sau đó cả hai cùng đi xe khách tới địa điểm một người đàn ông khác đứng chờ sẵn, rồi cả ba người cùng đến thuê một phòng tại ở hẻm 84/1/9 Mai Hắc Đế”.
Cũng trong hai tối ngày 6 và 7/7, Tuấn đã ép cháu H’Nhung quan hệ nhiều lần, mặc dù bé chống cự và kêu mệt nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Thời gian ở phòng trọ, mỗi lần đi ra ngoài Tuấn và người đàn ông kia đều khóa cửa nhốt cháu ở trong phòng, chỉ khi đi ăn mới cho đi cùng.
Sau khi Tuấn được gọi lên công an thì gia đình hắn mới qua nói chuyện, muốn Tuấn và cháu H’Nhung kết hôn với nhau để chị H’Hồng viết giấy bãi nại cho Tuấn. Tuy nhiên, chị H’Hồng không chấp nhận, chị muốn các cơ quan pháp luật điều tra, làm sáng tỏ sự việc.
Đơn tố cáo của chị H’Hồng |
Nghi can từng “Trộm cắp tài sản”
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quang Hòa, Trưởng công an xã Dray Sáp (huyện Krông Ana) Sáp chia sẻ:
“Khi công an xã tiếp nhận đơn trình bày của chị H’Hồng về việc con gái chị mất tích. Xét thấy sự việc có liên quan tới người đăng ký hộ khẩu tại địa phương là Hoàng Phước Tuấn nên chúng tôi đã mời Tuấn lên để hỏi chuyện. Nhưng Tuấn nói rằng mấy ngày nay không gặp cháu H’Nhung. Nên chúng tôi đã liên lạc lại với chị H’Hồng để báo tin, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa điều tra, xác minh cụ thể bởi đây chỉ là đơn trình bày nhờ chính quyền địa phương giúp đỡ chứ không phải là đơn tố cáo. Mấy ngày sau đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống địa phương để lấy thông tin xác minh nên chúng tôi đã chuyển hết hồ sơ cho công an tỉnh.”
Ông Hòa cho biết thêm: Tuấn còn nhỏ tuổi nhưng đã từng 2 lần vi phạm pháp luật với hành vi “Trộm cắp tài sản”, tuy nhiên, do chưa đến tuổi trưởng thành nên không thể truy cứu trách nhiệm hình sự, nên chỉ làm hồ sơ giáo dục tại xã Dray Sáp. Trong quá trình thực hiện giáo dục tại địa phương, Tuấn chấp hành khá tốt, nhưng không hiểu sao lại gây ra vụ việc nghiêm trọng như vậy.
Nạn nhân bỏ học vì xấu hổ
Được biết, do cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên vợ chồng chị H’Hồng đã ly dị. Vì cuộc sống khó khăn, chị đi học nghề may nên đành để cháu H’Nhung lại cho bà ngoại chăm sóc, nuôi dạy đến nay.
Từ trước đến nay, cháu H’Nhung rất ngoan, chỉ biết ăn với học, không ăn chơi, tụ tập với bạn bè. Vì cháu còn quá nhỏ và khờ dại lại tin người nên mới dẫn tới cơ sự như ngày hôm nay. Có lần, chị H’Hồng đã trực tiếp nói chuyện với Tuấn, khuyên Tuấn và bé nên dừng lại đề bé tập trung vào việc học hành, thế nhưng hắn không nghe theo mà còn tiếp tục rủ bé trốn nhà ra phố ở.
Trước đó, Tuấn và cháu H’Nhung quen nhau qua facebook được vài ngày thì Tuấn đã tìm đến tận nhà (bé ở cùng bà ngoại) chơi đến tối không chịu về. Sáng hôm sau, Tuấn còn đưa cả H’Nhung đi chơi biệt tích, khi chị đi tìm mới thấy con gái mình đang ở trong nhà của Tuấn.
Chị H’Hồng tâm sự: “Tôi không thể tin Tuấn dám làm chuyện đó với con bé, vì nó mới chưa đầy 13 tuổi, chưa biết chuyện yêu đương là gì. Khi mọi chuyện đã vỡ lở, con gái tôi tối ngày buồn bã, những lúc như thế, tôi chỉ biết động viên con gái đừng quá nghĩ ngợi mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Thấy con buồn bã, ủ rũ, không còn được vô tư như trước, lâu lâu cháu lại nói “chán quá mẹ ơi”. Tôi sợ, cứ thế này, có khi nào con gái tôi lại nghĩ quẩn mà hành động tiêu cực, thì gia đình tôi đau khổ lắm!”.
Đến thời gian này, cháu H’Nhung đã nghỉ học và chuyển ra phố ở với mẹ vì lo sợ hàng xóm dị nghị, bạn bè chọc ghẹo. Cũng vì mặc cảm và tự ti, nên cháu đã không dám đến trường nữa, mặc dù trước đó bé rất chăm học và lực học của bé rất ổn. Dù được người nhà khuyên nhủ, cô giáo cũng gọi điện động viên đi học nhưng cháu H’nhung vẫn không chịu đi.
Chị H’Hồng ngậm ngùi: “Ngồi nghĩ mà rơi nước mắt, đẻ con ra mà không lo được gì cho con, còn để nó bị như vậy! Trong lòng tôi có biết bao suy nghĩ ngổn ngang và lo sợ cho con gái. Không biết sau này cuộc đời con tôi sẽ như thế nào, chị mong muốn pháp luật làm sáng tỏ sự việc để những thanh niên như Tuấn dè trừng, không còn làm hại những đứa trẻ bất hạnh như H’Nhung. Hơn nữa, qua đó, các cháu nhỏ lấy đó làm bài học, hãy tập trung vào học hành, cảnh giác cao độ, tránh xa cạm bẫy từ xã hội và bạn bè xấu.
(Tên gia đình và nạn nhân đã được thay đổi)